Mấy ngày ốm mệt, con ốm, nhà không có người giúp, mình đã dừng việc xuất hiện ở trong group nhà Lá. Hôm nào mình cũng nghĩ sẽ lại viết bài chia sẻ nhưng rồi vài cái tặc lưỡi bảo: “Thôi, để ngày mai!”. Ngày mai cũng có thể là ngày kia, ngày kia nữa hoặc chẳng biết là bao giờ.
Như ngay trước lúc viết những dòng này, mình đang nghĩ sẽ hoàn thành nốt 2 bài viết còn dang dở, feedback bài cho học viên hay soạn cho xong tài liệu để gửi đi. Nhưng ngay cả khi biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra để tất cả những việc đó hoàn thành trong chiều nay để quay trở lại viết bài chia sẻ, mình vẫn cứ kệ…
Năm 2023 của mình bắt đầu bằng việc rèn kỷ luật bản thân, viết đều đặn mỗi ngày và giữ cho mình luôn trong dòng chảy của công việc. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc mình nhận ra một bài học của việc chỉ cần dừng lại một ngày thôi, khi quay lại thật khó gấp 10 lần.
Chỉ cần dừng việc viết bài chia sẻ cho group, mình sẽ khó gấp 10 lần khi thực sự quay lại.
Chỉ cần dừng việc viết blog khoảng vài ngày, mình sẽ cần đến 6 tháng khi muốn vượt qua sự trì hoãn để bắt đầu lại.
Chỉ cần dừng việc viết email “đọc và viết” trong 1 tuần, mình thực sự phải cần đến 2 tuần để lấy đà viết lại.
Chỉ cần dừng việc hoàn thành một bài viết nào đó đúng hạn, mình sẽ mất đi cơ hội được cộng tác với ai đó hoặc job trong lâu dài.
Chỉ cần dừng việc viết bài trên trang cá nhân khoảng vài lần, mình sẽ mất khoảng 20 lần sau đó lấy đà mà cũng chẳng viết được.
Chỉ cần vài lần thỏa hiệp với bản thân thôi ngủ tiếp, mình sẽ mất khoảng 1 tháng để rèn luyện lại thói quen dậy sớm.
Nhiều khi mình đã không ý thức được rằng một cái tặc lưỡi thôi kệ có thể khiến mình phải trả giá gấp 10 thời gian hoặc không bao giờ có thể bắt đầu lại được. Một ngày mình buông xuôi thôi là cả trăm ngày sau đó tự vấn bản thân về việc mất động lực, không biết cố gắng.
Mình nghĩ ai cũng từng trải qua những lần như thế trong đời. Bỏ dở dang một vài thứ rồi đến khi cảm thấy khó để tiếp tục hoàn thành.
Rất có thể là một bài viết, một trang blog làm dở, một quyển sách mới viết được mục lục, một ý tưởng mới chỉ bắt đầu suy nghĩ, một thói quen…
Thời điểm tốt nhất để làm một việc gì đó luôn là ngay bây giờ. Chúng ta luôn có đủ thời gian cho tất cả những việc chúng ta muốn. Chỉ là đôi khi cứ lấy cớ này nọ để trì hoãn. Như bài viết này, mình chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành trong khi đã mất mấy ngày để suy nghĩ chuyện cần viết trở lại.
Kỷ luật bản thân vốn không có gì to tát cả, là từng lần nhỏ thôi vượt qua được chữ ngại để ngồi xuống thực sự viết, là những khi bỏ qua tiếng nói tiêu cực trong đầu để thực sự quay trở về với mục tiêu của mình, là từng ngày trọn vẹn để làm nên 1 tuần, 1 tháng, 1 năm trọn vẹn.
Mỗi khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, vượt qua được chướng ngại để lại bắt đầu, chúng ta sẽ có thêm niềm tin vào bản thân mình. Vậy nên hãy đừng để mình dừng lại, nếu đó không phải là sự lựa chọn. Tiếp tục cố gắng và phát triển như cách mà mình muốn. Bởi ngay khi chúng ta thực sự viết, mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động, nhích về phía trước.
Mình vẫn luôn tưởng tượng khung cảnh một người ngồi viết giống như cả thế giới chỉ có người ấy, xung quanh là cả một vũ trụ rộng lớn, đầy những ngôi sao lấp lánh đang đối thoại với họ.
Và mình luôn tin rằng, bất cứ khi nào chông chênh, hoang mang, sợ hãi nhất thì chỉ cần ngồi xuống viết, mọi sự sẽ ngay lập tức ổn. Người viết sẽ tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình.
Vậy nên hãy viết. Đừng dừng lại, bởi một khi dừng lại, bạn sẽ cần gấp mười, thậm chí là trăm lần dũng khí để bắt đầu.
Vậy nên hãy cố gắng tiếp thêm một ngày, một ngày nữa… nếu như kỷ luật bản thân là thứ bạn cần rèn luyện.