Một bữa, cả nhà đang ngồi xem phim cùng nhau, chị đưa tay sang, định kéo anh ngồi lại gần phía mình thì bỗng thấy anh nắm tay chị rồi áp lên má. Anh còn tự kéo dịch ghế về phía chị, cúi xuống thì thầm: “Anh yêu em”. Giây phút ấy, lần đầu tiên sau 15 năm, chị cảm nhận được rõ ràng những xao xuyến, rung động bên cạnh chồng.
Những ngày sau, chị thấy anh rất khác. Anh không còn là anh chồng mà chị vẫn kêu gào là vô tâm của thuở mới cưới. Chị cũng không thấy anh lười nhác, “ôm” điện thoại mà luôn sẵn sàng tham gia hoạt động của cả nhà. Anh đi làm về rất sớm, thi thoảng qua chợ sẽ mua một bó hoa cẩm chướng – loài hoa chị thích. Cất cặp xong, anh sẽ ghé lại bếp, hỏi: “Em có cần anh giúp gì không? Hôm nào vất vả quá, em đặt đồ ăn ngoài hoặc để anh về nấu cho nhé!”.
Tối đến, anh sẽ thu dọn chén dĩa, rửa cho kịp xong trước 20 giờ và gọi các con ngồi vào học bài. Trước những bài tập khó của con, anh giống như một người thầy kiên nhẫn giảng giải, giao thêm các dạng bài tương tự để con rèn luyện thêm. Đêm, anh sẽ rủ chị cùng đọc vài trang sách, nói vài câu chuyện về công việc, con cái rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Chị có cảm giác như mình đang được sống trong một cuộc đời vẫn hằng mong ước. Ngày làm việc chăm chỉ, tối về tận hưởng trọn vẹn thời gian bên gia đình, phía sau lúc nào cũng có sự hậu thuẫn của chồng. Chẳng bao giờ phải đòi hỏi mà luôn nhận được những cái ôm, cái hôn ngọt ngào.
Quen biết chị từ lâu, tôi cũng ngạc nhiên với những thay đổi tích cực trong mối quan hệ của anh chị. Nhớ hồi chị theo đuổi anh, buộc anh phải làm đám cưới khi cái thai trong bụng chị đã 3 tháng và những ngày sau đó, chị sống trong cảnh yêu đơn phương.
Thậm chí có lần, anh “say nắng” cô đồng nghiệp cùng cơ quan, chị đã quyết định sẽ buông tay anh. Rồi có lẽ vì 2 đứa con mà chị đã ở lại, dù không ít người nói chị dại. Tôi hỏi: “Chị đã làm thế nào để từ vực thẳm hôn nhân đi đến ngày hôm nay, chỉ trong 3 năm?”. Chị cười: “Tôi cũng không biết nữa, giống như khi vượt qua cơn bão rồi, không ai nhớ mình đã vượt qua bằng cách nào, chỉ biết là bão đã tan. À có lẽ tôi làm duy nhất một việc: Đi tìm lại mình!”. Chị thấy đằng nào thì chồng cũng không yêu mình, chi bằng mình thử học cách tự yêu mình cho bớt cô đơn.
Chị lao vào công việc, bắt đầu lên các hội nhóm tuyển dụng, hỏi người thân, bạn bè để tìm việc làm thêm. Trước đây, khi có thời gian trống, chị sẽ thường hỏi xem anh làm gì, nghĩ vẩn vơ và trách cứ chồng. Nhưng bây giờ, chị dành để dịch thêm tài liệu kiếm tiền. Tối đến, cơm nước xong chị dạy con học bài. Anh về trễ, chị cũng không còn đợi cơm nữa.
Cũng từ đấy, chị rèn thói quen dậy sớm. Cứ 4 giờ sáng mỗi ngày, khi trời còn tối đen, chị đã xỏ giày vào chạy bộ. Những ngày đầu mệt, chị đi chậm rãi. Sau, chị tăng dần tốc độ lên. Khi mồ hôi thấm ướt áo, lồng ngực được hít căng không khí buổi sớm mai, chị thấy mình bắt đầu ngày mới tràn đầy sức sống.
Thu nhập của chị tăng gấp đôi sau 2 năm phấn đấu. Cơ thể của chị cũng thon gọn, mảnh mai, về lại cân nặng 48kg như trước khi sinh nở. Chị cũng hiểu các con hơn và luôn cảm thấy thích được trò chuyện, dành thời gian làm những điều thú vị cùng các con.
Chị không còn quan tâm anh làm gì nữa vì chị còn bận sống mỗi ngày thật trọn vẹn. Cũng có những ngày buồn, nhưng chị lại cố gắng làm việc, chạy bộ, nấu nướng. Chị thấy mình như dần tìm lại được cuộc sống tự chủ như khi chưa có anh xuất hiện.
Còn anh lại bắt đầu muốn về sớm để được ăn cơm cùng gia đình. Nhiều bữa, mấy mẹ con đang bàn luận chuyện sẽ xem phim gì vào cuối tuần, anh cũng lắng nghe rồi xung phong: “Để ba chọn phim cho!”. Có hôm, chị vừa dạy con học xong, đọc truyện và cho các con đi ngủ rồi mới vào giường, anh đang cầm quyển sách dở thì dừng lại và ngước lên nhìn chị: “Cảm ơn em”.
Chị ngạc nhiên hỏi vì sao, anh bảo: “Vì em đã tha thứ cho anh”. Chị cười, bởi chị chưa bao giờ hận anh. Chị chỉ thấy thương mình và muốn chăm sóc cho mình nhiều hơn thôi chứ không phải cố tình ngó lơ hay mặc kệ anh.
Cứ thế, anh dần thể hiện tình cảm nhiều hơn với vợ. Đứng bên soạn chén đũa, quay sang đụng người vợ thì anh sẽ ôm một cái. Chị thấy tim mình dâng lên những xao xuyến thật khó tả, cứ như cô gái vừa bước vào tình yêu.
Dù không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc viên mãn như chị, nhưng con đường xây dựng tự chủ và yêu thương chính mình thì vất vả đến mấy, có kết quả gì đi nữa cũng luôn xứng đáng.
Bài đăng báo Phụ nữ Tp.HCM.