Có rất nhiều người phụ nữ dù được chồng đối xử tử tế vẫn luôn nghĩ: “Vì mình quanh năm làm lụng, không ngừng phấn đấu nên mới được yêu. Chứ nếu mình ốm lăn, nằm ra đấy rồi thì chồng chắc chắn bỏ mà đi theo con khác mất”. Hoặc nghĩ rằng “Phải không ngừng làm đẹp chứ nếu già, xấu, chồng lại chán, đi tìm kiếm bên ngoài”.
Chúng ta không tin rằng đàn ông yêu thương và chăm sóc mình một cách vô tư. Chúng ta luôn cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để suy diễn rằng tình yêu là sự sòng phẳng. Mình phải làm cái này, cái kia để nhận lại được tình cảm của đối phương.
Mình nhớ đến một câu nói thế này: “Thật không dễ để làm phụ nữ. Bạn phải suy nghĩ như đàn ông, ứng xử như một quý bà, đầy sức sống như một cô gái trẻ và làm việc chăm chỉ như chú ngựa cần mẫn”. (Nguyên gốc “It’s Hard To Be A Woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse”).
Mình tin chắc, người phụ nữ nào cũng từng cảm thấy bản thân phải chạy đua theo những chuẩn mực như thế. Ta cố gắng không ngừng vì nghĩ rằng chỉ cần mình dừng lại, sẽ không được ai quan tâm đến nữa.
Và chúng ta nghĩ, việc mình được đối xử như thế nào là phụ thuộc vào mức độ cố gắng của chính mình trong một mối quan hệ. Điều này nghe qua thì có vẻ đúng, nhưng thực sự lại không chính xác.
Việc cố gắng vì tình yêu với bản thân, mong muốn chính mình tốt đẹp lên mỗi ngày, dần dần những thứ xung quanh chuyển động để khớp với sự tốt đẹp ấy thì đúng. Nhưng nếu làm vì mong cầu được đáp lại thì ta sẽ bỏ rơi rất nhiều thứ khác. Bạn cũng sẽ dễ dàng bị rơi vào cái bẫy đó là không còn tin vào một tình yêu vô điều kiện nữa.
Ta sẽ không còn có thể tận hưởng được bất kỳ một điều nào trọn vẹn.
Ta nghĩ anh chồng mua tặng mình bó hoa là phía sau phải có “âm mưu” gì đó. Chắc anh ấy đơn giản là tặng để… lấy lễ cho xong, là vì hoàn thành nghĩa vụ chứ chẳng yêu thương gì ta? Ta tính toán xem mua hoa này hết bao nhiêu tiền, đôi khi lại thấy “rẻ quá, chẳng đáng” hay “đắt quá, phí hoài”…
Hay nếu chồng nói “anh chở em đi rồi em thích mua gì thì mua”, ta nghĩ “vô nghĩa, đúng chẳng lãng mạn gì, phải biết vợ thích gì mà tặng bất ngờ chứ”… Dù thực tế rất có thể chồng đã suy nghĩ nhiều, không biết mua gì nên mới chọn phương án ấy.
Ta nghĩ khi mình ốm, chồng mua cho bát cháo, lấy cho cốc nước hay phải lo cho con cái là việc miễn cưỡng lắm phải làm chứ chẳng hề tự nguyện gì. Ta nghĩ rằng anh ấy mong mình khỏi ốm không phải vì “thương em” mà chắc chắn là đang mong nhanh nhanh thoát nợ, có người dậy nấu cơm hầu hạ cho.
Nghĩ thế rồi, ta lại càng muốn ốm thêm, bất mãn, cau có với chính sự chăm sóc của chồng. Ta không tin được một sự thật rất có thể xảy ra đó là đứng trước người đàn bà yếu đuối, một con mèo đang cần ôm ấp và chở che, người đàn ông bỗng nhiên có bản năng trở thành cây tùng vững chãi. Họ có cơ hội được thể hiện sự mạnh mẽ và nam tính của mình.
Ta quay cuồng cơm nước, con cái, dọn dẹp nhà cửa… ngày qua ngày. Mệt quá, ta cáu gắt bắt chồng phải tham gia vào giúp mình. Nhưng khi chồng làm, ta lại đay nghiến “phải nhờ mới làm chứ không nhờ thì đời nào”, “thấy tội lỗi quá nên làm chứ gì?”, “anh biết rồi chứ, biết tôi vất vả thế nào rồi chứ, trong khi anh ngày ngày sung sướng”…
Ta không chấp nhận và không bao giờ tin rằng chồng thực sự có ý muốn giúp mình, nghĩ cho bằng được “vì sao anh… thương em?”. Đôi khi đơn giản là anh ấy chỉ cần một lời nhờ và thái độ ghi nhận tử tế, chân thành thôi, chứ việc nhà chẳng là gì cả với đàn ông.
Cao hơn nữa, một người đàn ông đã từng mắc những lỗi lầm như phản bội khi quay về gia đình. Ta thực sự không còn có những niềm tin rằng tất cả những gì anh ấy làm là vô tư. Như nấu cơm giúp vợ, muốn hẹn hò ra ngoài với vợ, chăm sóc và dạy con học…
Ta luôn cho rằng tất cả những việc đó là do anh ta chuộc lỗi hoặc chỉ giả tạo. Ta cứ đay nghiến và không ngừng nhắc lại lỗi lầm cũ trước những khoảnh khắc ở hiện tại, phá hỏng tất cả mọi thứ. Ta muốn những khoảnh khắc đó là thật lắm, nhưng khi nó là thật thì ta không cho phép mình tin. Đôi khi ta quên mất rằng anh ấy đang cố gắng bằng sự chân thành.
Bạn có thấy tất cả những điều này là quen không? Đại khái ta không tin bất cứ những đối xử từ chồng hay người ấy là vô tư. Ta không cho rằng yêu chỉ là yêu mà thương chỉ là thương, bắt buộc phải có những điều kiện đi kèm.
Liệu có phải vì bên trong ta luôn có những nỗi sợ? Vì sợ không được thừa nhận nên không ngừng làm lụng, kiếm tiền. Vì sợ không được yêu nên ra sức tìm cách để làm đẹp, làm những thứ mà ta nghĩ là đối phương thích. Vì sợ không để lại giá trị gì cho đời nên ta gắng gượng có ốm gần chết cũng phải lao dậy mà bước ra ngoài xã hội tiếp tục chiến đấu.
Vì sợ không giữ được hình ảnh đã tạo dựng bao lâu nên lại đâm lao theo lao mà sống ảo tiếp cho đặng. Vì sợ bị phản bội nên ta lại càng chì chiết, nhắc nhở về nỗi đau…
Ta khoác lên mình quá nhiều lớp áo, ngay cả trước người mà ta yêu. Ta không tin rằng khi mình trần trụi, được là chính mình nguyên sơ và lười biếng thôi thì cũng được yêu và chăm sóc. Ta đoán rằng chỉ vì ta không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực nên mới được yêu.
Xin nhắc lại một lần nữa, điều này nghe qua có vẻ xuôi tai nhưng không hề chính xác. Gắng vì đó thực sự là những điều mình muốn, là phiên bản mình muốn hướng tới thì đúng. Còn vì người khác, vì những nỗi sợ thì muôn lần sai.
Dù mình không biết là những nỗi sợ ấy có thể kéo bạn và khiến bạn đi xa đến tận đâu. Nhưng mình tin chắc một điều, đó là đến một ngày, bạn sẽ không còn biết mình thực sự cần gì và có gì nữa. Bởi cứ càng lao theo những vạch đích bên ngoài, theo chuẩn mực, bạn sẽ càng thấy không đủ.
Sẽ đến lúc bạn kiệt sức và nhận ra rằng những giấc ngủ sâu không suy nghĩ, tính toán gì mới đáng giá ngàn vàng. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy rằng khi mình không làm gì cả, nức nở sau những mệt nhoài thì vẫn có người tự nguyện gánh vác cả giang sơn hộ bạn. Nếu đó không phải là người ấy, thì do bạn chưa chọn đúng.
Quay trở lại với câu nói: “Thật không dễ để làm phụ nữ. Bạn phải suy nghĩ như đàn ông, ứng xử như một quý bà, đầy sức sống như một cô gái trẻ và làm việc chăm chỉ như chú ngựa cần mẫn”. Bạn đừng hốt hoảng vì nghe qua có vẻ rất nhiều thứ quàng lên người mình như vậy.
Bởi thực chất khi nghĩ kỹ hơn, mình nghĩ câu đúng nên là: “Thật tuyệt khi được làm phụ nữ. Quyết liệt khi mình muốn, đáng yêu khi mình thích và làm việc khi mình có cảm hứng. Bạn vẫn sẽ đầy sức sống, trong veo như một cô gái trẻ dù có ở tuổi nào đi nữa”. Bạn có thấy tự hào hơn khi được là phụ nữ không? Mình tin chắc là có.
Cuối cùng, đừng phủ nhận tất cả những tình yêu hay sự chăm sóc mà đối phương mang đến.
Hãy dũng cảm để ngừng suy diễn “vì sao anh thương em” và chấp nhận thương là thương, yêu là yêu thế thôi.
Hãy dũng cảm để tận hưởng tất cả những điều tuyệt đẹp ở hiện tại. Sống ở trong khoảnh khắc thôi, đừng âu sầu nhiều về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Bởi ngay cả khi không làm gì cả, bạn cũng luôn xứng đáng được yêu. Đầy đủ nhất là tình yêu với chính mình, chắc bạn đã có sẵn rồi chứ?