Mình dậy từ 3h30 phút sáng để feedback bài cho các bạn trong khóa học. Và hôm nay mình buộc phải nghiêm khắc với một vài bạn. Đó là những bạn vẫn tiếp tục lựa chọn như một vòng lặp lần này sang lượt khác.
Một bạn đăng ký học lại với mình khi khóa trước dừng giữa chừng. Mình đã nghĩ là lần này bạn xác định được tâm thế để kiên trì và bền bỉ nhưng khi đọc các vướng mắc của bạn, mình bắt buộc phải nhắc nhở bạn rằng đừng lặp lại sai lầm cũ. Chúng ta ai cũng có những áp lực và nếu coi sự thiếu thốn thời gian là tất cả thì sẽ chẳng thể nào khác đi được. Chỉ cần tin mình có đủ thời gian, chúng ta sẽ có đủ.
Một bạn chọn thất nghiệp chủ động nhưng lại rối bời, quay cuồng và sợ hãi ngày qua ngày. Mặc dù bạn sống cùng gia đình, tuổi còn rất trẻ và quãng đường qua đã làm được những điều phi thường, trong tay bạn có kỹ năng viết, tiếng Anh tốt… Nhưng cuối cùng bạn chỉ nhìn thấy điểm yếu của mình, chỉ muốn sống để chứng minh cho những người xung quanh là bạn làm được trong khi bỏ bê chính sự bất ổn ở mình. Chứng kiến bạn quay cuồng như thế suốt nhiều tháng, mình đã phải nghiêm khắc theo hướng: “Chắc cũng phải đến giới hạn rồi chứ?”.
Nhưng cũng có những bạn làm mình rất nể, như là một bạn dù con ốm mà lại vẫn trả bài đúng hạn. Ngay cả khi mình nói: “Em cứ lo cho con ổn trước đi, mình lùi khóa học vài ngày cũng được” thì bạn không muốn, bạn nói vẫn muốn theo lịch trình, đến lúc không sắp xếp được thì sẽ chủ động inbox cho mình.
Mình nhận ra sự nghiêm khắc với các bạn có lẽ đến từ một sự khó chịu từ vấn đề bên trong của chính mình. Mình cũng đã từng chây bừa, luôn đổ lỗi cho thế giới xung quanh, thấy mình không có đủ thời gian để vừa làm mẹ vừa lo sự nghiệp, luôn chán ghét sự bất ổn và sợ hãi mình sẽ không thể sống tốt được với công việc này. Hoặc có chăng mình lựa chọn công việc viết lách như một sự trốn tránh khi không còn gì khác có thể làm tốt được nữa.
Kết quả là mình phải mất 10 năm mới dần tự tin hơn mà vững bước, để dần dần xây dựng lại nội lực của bản thân, thấy rằng mọi sự vốn chỉ là cách phản chiếu tâm thức của mình ra bên ngoài. Vậy nên khi nhìn thấy tất cả những điều đó ở các bạn, mình đã khó chịu một chút. Mình thực hành chưa tốt nên cảm giác khó chịu này vẫn đến. Mình đã tự hỏi vì sao ở độ tuổi của các bạn, các bạn tốt hơn mình rất nhiều, được tiếp cận với rất nhiều kiến thức, chia sẻ mà cuối cùng lại vẫn mất thời gian dài như thế không thoát ra được?
Rõ ràng tâm lý của chúng ta luôn thích hành xử theo cùng một cách khác nhau trước sự việc tương tự với khác. Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng mình không thể khác đi được, mình sẽ vẫn chỉ như vậy thôi. Nhưng có phải vậy không? Chắc chắn là không rồi.
Mọi thứ vốn nằm ở niềm tin.
Ta tin mình có đủ thời gian, ta sẽ có đủ thời gian. Hãy nhìn sang bên cạnh những người cũng chỉ có 24 giờ như chúng ta, cũng áp lực còn hơn chúng ta rất nhiều lần nhưng họ đã sống trọn vẹn thế nào với từng phút, từng giờ trôi qua?
Ta tin mình ổn, ta có khả năng và sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp thì nhất định điều đó sẽ xảy ra. Chỉ cần ta tập trung vào những việc phù hợp, dấn thân viết thật nhiều, như là đang ở trong khóa học, có các bài tập viết thì viết đi, trao đổi với người hướng dẫn nếu cần thêm chia sẻ, bài tập… Sao cứ phải vừa viết vừa lo lắng về việc không tìm được việc, sợ hãi viết thế này chẳng mang lại điều gì? Những điều đấy đã đến đâu mà ta phải lo lắng?
Thay đổi thái độ trước một sự việc, ta sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Những điều này nghe nhàm lắm rồi nhỉ vì ở đâu chẳng nói. Nhưng liệu có phải chúng ta chỉ nhắc qua loa vậy mà không thực sự quan sát những điều nhỏ trong cuộc sống và không chịu thực hành để ứng dụng?
Mình là một người rất thích suy diễn, thích drama hóa mọi thứ và vẫn đang cố gắng để ứng dụng. Mình có những thành công nho nhỏ như thay đổi các niềm tin không thể dậy sớm được, không thể làm tốt được việc bước ra ngoài để chia sẻ, truyện mình viết luôn bị từ chối, mình quá bận với việc chăm con…
Khi mình thay đổi được thái độ, bạn mới nhìn thấy bài viết này của mình. Mình đã quá chán với việc cứ đủng đà đủng đỉnh, không chịu thay đổi và sống bất cần rồi nên mình quyết định từ đây sẽ khác đi.
gay cả khi con ốm, mình vẫn nhờ người đến trông giúp để theo suốt mọi người trong khóa học. Buổi chiều chỉ có 1 tiếng, mình vẫn tranh thủ ngồi vào bàn để làm việc, bớt được việc nào hay việc đó. Đêm mình vẫn dậy sớm sau khoảng 4 lần báo thức đã bị tắt trước đó đi nữa…
Mình đang cố gắng để thoát ra khỏi vòng lặp của sự luẩn quẩn. Và việc đầu tiên mình làm là phá vỡ cái suy nghĩ rằng mình chỉ có thế. Mình mong bạn cũng vậy. Chúng ta sẽ làm được, chỉ cần chúng ta muốn và tin rằng mình đủ sức, đủ thời gian!
Lá Xanh