Mình từng có dự định viết một quyển ebook “Tin rằng mình hạnh phúc”, nội dung trong đó kể về cuộc đời của những người phụ nữ với số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng cuối cùng đều hạnh phúc.
Mình muốn truyền tải đi niềm tin vững chắc rằng dù hiện tại này có xảy ra theo cách nào, đến theo cách tiêu cực hay tích cực, đau khổ hay thất bại đi nữa thì tương lai ai rồi cũng sẽ an yên.
Và một nhân vật trong số người mà mình lựa chọn là chị Q. Chị Q. đã ly hôn, hiện đang là một single mom, không nhiều tiền, công việc hiện tại cũng chẳng mang lại thu nhập dư dả, chỉ đủ sống cho hai mẹ con nếu cố gắng co kéo. Dù trước đó chị từng là BTV trong một tòa soạn nổi tiếng, từng kết hôn với một người chồng trẻ hơn chị 4 tuổi, dùng cả thanh xuân để yêu và ngang bướng chống lại sự phản đối của bố mẹ.
Mình luôn coi chị Q. là tri kỷ và yêu quý chị Q. vì thái độ sống tích cực, không quan tâm đến chuyện thiên hạ, chỉ tập trung vào chuyện của mình. Bằng một siêu năng lực, chị Q. trong mắt mình luôn biết cách hiện diện ở hiện tại, không buồn đau về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Những điều đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng làm được. Chị cũng có những cái nhìn rất thú vị về chuyện tình cảm, công việc và cuộc sống.
Vì vậy, mình đã kỳ vọng rất nhiều về việc phỏng vấn chị, mong chị sẽ đưa ra thật nhiều chất liệu, kể thật chi tiết những giằng xé tâm lý và cách chị vượt qua nỗi đau.
Nhưng cuối cùng, bài phỏng vấn nhận lại được cách đây 4 tháng lại khiến mình thất vọng vì dường như mọi thứ chị nói đều quá đơn giản. Điển hình như mình cố hỏi xoáy chị: “Chị không hận thật à? Sao có thể không hận được?”, và chị trả lời: “Người ta không hận mà cứ bắt phải hận là sao?”.
Sau đó, quyển ebook gác lại vì một số lý do mà mình chưa giải quyết được và bài phỏng vấn của chị Q. cũng được mình cất ở một góc.
Nhưng ngày hôm nay vô tình mở ra đọc lại, mình mới hiểu trong cách trả lời đơn giản ấy của chị Q. lại chứa đựng những bài học sâu sắc. Và đó chính xác là những quan điểm và cách chị Q. sống.
Mình muốn chia sẻ lại cuộc trò chuyện của mình và chị Q., vì biết chắc nó sẽ hữu ích với nhiều người:
Hầy, chào chị! Chị còn nhớ cái ngày tồi tệ – biết mình bị phản bội – diễn ra như thế nào không? Sau đó chị đã vật vã thế nào?
Mình vẫn nhớ. Cho đến thời điểm này, khi chuyện đã qua hơn 4 năm, mọi thứ vẫn rõ nét như một tấm phim trong đầu mình.
Nhưng dĩ nhiên, những cảm xúc không còn sống động và đau nhói như trước. Khi biết tin, mình đã quay lưng bỏ đi. Mình có nhắn tin cho một người bạn thân ra cà phê. Ở đó, mình đã khóc cho đã cả một buổi chiều, rồi nuốt nước mắt đứng dậy đi về. Thời điểm đó, mình không được phép vật vã vì mẹ mình đang ở ngoài này và mình không muốn mẹ biết tin khi mà bản thân mình cũng đang chưa biết phải tiếp nhận và đối xử như nào với chuyện này.
Ngày xưa từng yêu nhau sâu đậm 4 năm trời, vượt qua đủ mọi ngăn cấm để đến được với nhau, không khác gì Romeo và Julliet. Vậy thì Julliet khi bị Romeo phản bội chắc phải hận đến thấu xương? (câu hỏi vãi lái – chị Q. said)
Mình không gọi thứ cảm xúc mình có là hận. Câu hỏi xoay quanh đầu mình nhiều nhất trong những tháng ngày đó là “tại sao chuyện này lại xảy ra”. Khi đó, thế giới của mình quá hẹp, niềm tin của mình không có chỗ cho những biến cố như thế có thể xảy ra.
Sau khi ly hôn, người cũ còn quay lại tìm chị và chị đồng ý nối lại đến mấy lần. Và rồi lại tiếp tục bị phản bội. Chị có hối hận và muốn đi lại đoạn đường này hay không?
Mình không hối hận. Mình tin chuyện gì cũng cần phải đi đến tận cùng mới có thể chuyển sang giai đoạn mới. Khi bản thân mình vẫn muốn quay lại thì mình phải quay lại. Đó là quá trình giúp mình nhìn nhận lại chính bản thân cũng như câu chuyện của mình.
Những người xung quanh như bố mẹ, bạn bè nói gì về chuyện tình cảm, công việc của chị?
Đó đều là những người yêu thương mình nên trước mỗi chuyện, mọi người đều đưa ra những ý kiến mà họ cho là tốt nhất đối với mình.
Chị làm thế nào để bàng quan, không quan tâm gì đến những chuyện người khác nói?
Không phải là bàng quan, không quan tâm. Nhưng mình quan niệm, cuộc đời của mình là do mình quyết định.
Một ngày bình thường bây giờ của chị diễn ra thế nào?
Mình vẫn làm công việc của mình, chăm sóc con, lên ý tưởng, kế hoạch cho những dự định cho tương lai.
Chị có hài lòng với hiện tại không, hay muốn thay đổi bất kỳ điều gì ở con người mình không?
Mình quan niệm mọi việc xảy ra trên đời đều là trải nghiệm. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Còn chuyện thay đổi điều gì ở con người mình thì ai cũng thay đổi, mình ở một phút trước đã khác mình ở thời điểm hiện tại, nên mình cứ sống cuộc sống của mình thôi, không có gì phải suy xét.
Những nỗi đau cũ có bao giờ trở về? Chị làm thế nào để có thể “tiêu hóa” được nỗi đau lớn như thế?
Mọi chuyện đã qua sẽ trở thành ký ức. Và trừ phi bạn mất trí, nếu không nó sẽ luôn ở đó, cả niềm vui và nỗi buồn. Bạn không cần phải tiêu hóa thứ gì cả. Thời gian có khả năng chữa lành tất cả.
Chị có ngại việc tiếp tục yêu một ai đó? Có lo sợ về việc rồi mình sẽ bị tổn thương? Có mặc cảm đến với người mới khi mình có thêm một cô con gái nhỏ bên cạnh?
Mình không ngại việc yêu ai đó, cũng không sợ tổn thương, cũng không hề mặc cảm. Nếu bạn sợ thì đừng làm, còn nếu làm thì đừng để nỗi sợ cản đường bạn. Chuyện gì đến mình cũng sẽ đón nhận nó.
Nếu dành một lời để nói với chính mình ở thời điểm bị phản bội, chị sẽ nói gì?
Mình không thấy cần thiết phải nói điều gì nhưng nếu phải nói, mình sẽ nói “It’s all good” – Mọi chuyện đều ổn cả.
Cảm ơn chị vì “it’s all good”!
Thực hiện: Lá Xanh
(Một cuộc trò chuyện của năm 2020)