Tin Tin có một người bạn thân là Quẩy. Hôm nay là ngày cuối cùng Tin Tin được gặp Quẩy. Nhà Quẩy sẽ chuyển về một vùng quê cách xa thành phố 300km để sinh sống. Một tuần nay, khi biết tin này, Tin đã rất buồn. Cậu nghĩ nhiều về những ngày không còn có Quẩy học chung lớp nữa, cảm thấy cũng muốn… chuyển nhà luôn. Nhưng chuyển nhà sao được, mà nếu có chuyển thì Tin cũng đâu về sống cạnh Quẩy được cơ chứ.
Ừ thì buồn thôi! Buồn thôi mà. Cùng lắm là nỗi buồn này sẽ kéo dài 24 giờ. Và thêm 24 giờ nữa, 24 giờ nữa, 24 giờ nữa… cho đến khi tan biến hẳn, phải không?
Tin Tin nghĩ sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Phân vân mãi, cuối cùng Tin quyết định sẽ viết cho Quẩy một lá thư. Cậu viết:
“Quẩy thân mến,
Tớ còn nhớ ngày đầu tiên gặp và biết tên của cậu, tớ đã nghĩ ngay đến những thanh quẩy giòn rụm, thơm ngon khi ăn cùng với món phở. Rồi khi đi ăn phở với cả nhà, tớ cũng chỉ vào món quẩy rồi nói: “Mẹ, đây là bạn mới của con!” làm bố mẹ còn tưởng tớ bị mộng du.
Thế mà chơi lâu dần, tớ thấy cậu chẳng giòn rụm, thơm ngon mà… dai dai, hôi hôi. Lúc nào cậu cũng rèo rẽo chạy theo tớ rồi bảo: “Cho tớ thêm một miếng thôi mà!”. Mỗi lần tớ cho thêm một miếng, cậu lại xin thêm “một miếng nữa thôi mà”. Mấy gói bim bim hay đồ ăn vặt của tớ, cậu chén sạch sẽ. Tớ đoán chắc là do ăn nhiều quá nên cậu đâu có thon dài như những chiếc quẩy kia đâu mà cứ tròn trùng trục, trùng trục.
Mỗi lần cậu chơi trò gì đó như là cá sấu lên bờ, trốn tìm hay đá bóng mà chạy nhiều thì cứ thở phì phò. Tớ đứng bên cạnh cậu mà phải bịt mũi vì mùi mồ hôi của cậu nữa. Cái mùi gì mà chua chua, ngai ngái làm tớ muốn tắc thở. “Ọe, ọe!”. Rồi tớ dùng cái áo của tớ để che mũi thì… “ọe, ọe’, mùi mồ hôi của tớ cũng hôi.
Thế là vì cậu mà tớ đã phát hiện ra tớ cũng chẳng thơm hơn cậu chút nào cả. Nhưng chúng ta vẫn cứ thế bốc mùi qua rất nhiều trận chinh chiến cùng nhau nhỉ. Nhớ cái hồi mà tớ và cậu trở thành một đội, chơi trò đánh trận giả, khiến anh em nhà thằng Bí Bo và Cao Kều thua tè le, phải chạy đi méc cô giáo.
Rồi cậu nhớ không, cái ngày mà mẹ tớ cho phép tớ sang nhà cậu để học bài, ngủ lại qua đêm? Tớ đã lạ nhà, chẳng thể ngủ được. Cậu đã đóng cửa phòng lại, tụi mình chơi trò caro, đọc truyện tranh, cứ nằm nói chuyện đến qua đêm. Tớ hứa là sẽ quên hết những bí mật của cậu và không nói với ai cả.
Tớ thề với cậu là tớ quên cái chuyện cậu thích cái Minh Anh, từng lén ăn trộm kẹp tóc của em gái cậu để bỏ vào cặp của Minh Anh rồi. Tớ cũng thề với cậu là tớ quên sạch sẽ chuyện cậu nói dối bố mẹ lần được 5 điểm vì không chịu làm bài kiểm tra mà ngồi nghịch ngợm. Tớ cũng không còn nhớ là cậu hứa với bố mẹ giảm béo mà đêm đêm thì lén lút ra mở tủ lạnh lấy đồ ăn đâu… Ôi tớ quên hết rồi, tớ thề đấy!
Quẩy này,
Tớ nghĩ rồi, cậu không phải là thanh quẩy ăn kèm phở đâu mà cậu chính là “Quẩy” – quẩy hết mình ấy!
Sau này không có cậu ở bên cạnh nữa, tớ cũng sẽ nhớ đến những lúc tụi mình đã quẩy hết mình. Và mỗi lần ngửi thấy mùi mồ hôi của tớ, tớ sẽ lại nhớ đến cậu!
Ở nơi mới, cậu cũng thế nhé!
Cảm ơn cậu vì đã là bạn tớ. Hẹn gặp lại cậu và chúng ta sẽ lại quẩy, Quẩy nhé!
Mãi là bạn của cậu,
Tin Tin”.
Hôm nay ở lớp của Tin Tin tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt Quẩy. Và Tin đã mang theo lá thư của mình để gửi cho Quẩy rồi đấy.
Không biết Quẩy sẽ hồi đáp lại Tin Tin như thế nào nhỉ, bạn có biết không?
Cô Lá Xanh