“Nhiều người muốn phát triển sự tự tin của mình. Để làm được điều đó, phải hiểu rằng sự tự tin sinh ra từ hành động. Tự tin không phải là điều kiện để hành động xảy ra. Lòng tận tụy và một chút can đảm có giá trị hơn nhiều so với việc chờ đợi một sự tự tin mơ hồ xuất hiện. Nếu bạn đang vật lộn để cảm thấy tự tin, hãy toàn tâm toàn ý thực hiện một hành động nhỏ nào đấy, cho dù bạn có cảm thấy tự tin hay không. Ngừng suy nghĩ thái quá, cứ bắt tay vào làm thôi”.
Sáng nay, mình đọc và chia sẻ ý này, trích từ quyển sách: “Cạm bẫy của thành công”, tác giả Amina Aitsi-Selmi.
Mình nhớ đến câu chuyện từng được nghe về một cô bé: “Khi cô bé cố gắng bước đi trên một chiếc dây thừng nhỏ, có người hỏi: “Con không sợ sao?”. Và cô bé trả lời: “Con đang rất sợ nhưng con vẫn muốn đi””.
Chúng ta không thể đợi hết sợ rồi mới đi mà trong lúc bước đi hoặc đến lúc hoàn thành thì cảm giác sợ hãi biến mất. Chúng ta cũng không thể đợi tự tin rồi mới hành động vì điều đó sẽ chẳng mấy khi xảy ra cả. Chúng ta tự tin vì đã hành động.
Từ khi khẳng định bản thân tự tin với việc xây dựng sự nghiệp viết lách tự do, mình cũng vẫn có những nỗi sợ xuất hiện, những giai đoạn chông chênh và cảm thấy cô đơn. Nhưng mình biết rằng, chỉ cần tiếp tục đi, tiếp tục tạo ra những giá trị thì dần dần, cảm giác sợ hãi sẽ biến mất. Mình sẽ tự tin nhiều hơn.
“Luôn học một cái gì đó mới; Luôn làm một cái gì đó mới; Luôn làm một thứ đã từng muốn làm” – 3 điều để xây dựng sự tự tin từ lời khuyên của cô Nguyễn Phi Vân vẫn luôn giống như kim chỉ nam cho mình, để mình bám chắc vào.
Mình không có một mentor nào bên cạnh, bởi mình biết tất cả những sai lầm, vấp ngã mà mình đã qua cho mình hướng để bước tiếp thế nào. Mình cũng không sợ những thất bại mà chỉ sợ rằng mình không đủ thời gian để thực hiện những điều mình muốn làm.
Trên sân khấu của concert “Bống là ai?”, mình rất nhớ một câu của chị Hồng Nhung: “Hồng Nhung cảm thấy may mắn nếu như bây giờ vẫn còn những cái chưa được, để năm sau làm lại cho tốt hơn”.
Vậy nên nếu như khóa học lần này của mình chưa tốt, mình tự kiểm điểm lại xem điều gì ở mình đã hạn chế, khiến mọi người không phát triển được để cố gắng thay đổi ở những lần sau. Mình không nghĩ rằng mình sẽ luôn chỉ dừng lại ở những thứ đã hướng dẫn, đóng khung mình trong lớp “Viết cho chính mình”. Mình cũng chẳng sợ bất kỳ một sự sao chép nào đến từ người khác, vì ngay cả khi đã có những người thử làm giống mình, họ cũng sớm đã từ bỏ. Mỗi người là một bản thể khác nhau đó thôi.
Hôm qua, mình có chút fomo khi ngó qua đứa bạn cùng phòng kí túc xá của mình ngày xưa. Bạn cũng từng thích viết, coi viết lách như sở thích nhưng nay đã là một chuyên gia marketing – chuyên làm cố vấn cho BOD của những tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Bạn cũng đã kịp xuất bản 3 quyển sách, có một trang blog với 30.000 lượt độc giả, thu thập đủ chứng chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, phong cách sống. Và điều đáng nói là bạn yêu đời tha thiết, sâu đậm xiết bao.
Mình buột miệng thở dài về sự tự ti nhưng may mắn là bên cạnh mình có chồng nói câu: “Nếu không có những năm sống thờ ơ như thế thì cũng đâu có em đầy quyết tâm của hôm nay. Chẳng bao giờ là quá muộn đâu em. Mình cứ nỗ lực hết sức”.
Thành thật thì mình chẳng tự tin lắm đâu như cái cách mà mình vẫn cố để nói về. Nhưng khác là mình biết rằng chỉ cần mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày thì sự tự tin sẽ xuất hiện thường xuyên hơn thôi.
“Chị có cộng đồng, có khả năng viết, tiền tự tìm đến chị” – một câu mà người em nhìn về mình khiến mình bật cười. Với mình, những điều đó không quyết định việc mình vẫn phải chủ động tìm kiếm việc để làm, vẫn phải không ngừng cập nhật bản thân, vẫn phải cặm cụi để viết mỗi ngày – đâu khác gì em đâu. Mình cho em xem tin nhắn mình gửi đến một chị chưa từng quen để đề nghị cộng tác, chắc hẳn em hiểu rằng mình cũng đang phải chủ động như thế nào để những điều tốt đẹp đến.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng, dù bên trong chúng ta có gì đó, nỗi sợ, hoang mang, sự tự ti, mệt mỏi, chán chường… thì cách mà chúng ta đã và đang phải làm vốn cũng giống nhau thôi. Chúng ta phải hành động, phải làm những việc mà dù khó đấy nhưng còn hơn là khổ để rồi cảm giác tự tin, hạnh phúc sẽ xuất hiện.
Nhớ nhé, hành động rồi mới có tự tin chứ không phải tự tin rồi mới hành động!
P/S: Ảnh là một ý tưởng mới sáng nay của mình: Mở phòng teams vào lúc 5h sáng hàng ngày để cùng viết với các học viên, thi thoảng ai có cái gì đó thì làm workshop sáng sớm rồi chia sẻ với nhau.
Mình không biết cụ thể sẽ làm gì nhưng thôi cứ làm đã rồi sự tự tin sẽ xuất hiện.