Tôi thất thểu bước từng bước giữa con phố vắng hoe, lạnh ngắt thiếu bóng người.
Tôi đi về phía cuối phố, nơi có một căn nhà bé tẹo, bẩn thỉu, mặt ngoài căn nhà, ấy là nếu có thể nói như thế, chằng chịt những hình graffiti. Đấy là căn nhà của gia đình tôi, nói đúng hơn là của cha mẹ nuôi tôi. Cha mẹ nuôi cũng chỉ là trên danh nghĩa, chứ thực chất, họ đối xử với tôi không khác gì đối với con hầu nuôi cơm không công. “Mẹ”, cái bà tuy nghèo, xơ xác nhưng béo mẫm với những lớp mỡ chảy xệ ấy, cùng với “bố”, ngược lại, người gầy như que tăm, đang chờ tôi ở nhà, với cây roi trong tay chực đánh tôi.
Hôm nay tôi chẳng xin được gì cả. Nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc trống rỗng hằn những vết đánh, nước mắt tôi giàn giụa lặng lẽ chảy xuống má. Nước mắt ấm áp xóa đi cái lạnh hanh khô đầu đông trên má tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không xin được ít nhất năm đồng, tôi sẽ bị cắt cơm tối và bị đánh.
Tôi bất giác bước chậm lại. Tôi ghét cái “nhà” đó, ghét cái không khí gia đình giả tạo mỗi khi những vị khách họa hoằn lắm mới đến gõ cửa. Tôi ước mình lớn hơn, lớn hơn mười hai tuổi, biến được thành con trai nữa thì càng tốt. Vì nếu trở thành một người như vậy, tôi sẽ có khả năng được nhận làm việc ở đâu đó, có thể tự kiếm ra tiền…
Bỗng cơ thể tôi nhẹ bẫng, tôi lả sang một bên. Cái đói dằn vặt tôi đến quặn thắt ruột. Tôi thu hai đầu gối vào người cho bớt lạnh, gục mặt xuống, khóc rấm rứt.
Lạnh quá…
Rồi một ánh sáng trắng khẽ lóe lên. Tôi cảm thấy bên mình có hơi người. Vẫn là con phố đó, vẫn cái lạnh xé da đó, nhưng có gì đó khác hơn. Tôi ngước lên, hơi giật mình.
Trước mặt tôi là một chàng trai cao và gầy giống tôi, nhưng da dẻ hồng hào hơn, quần áo cũng không rách rưới như của tôi. Cậu ta trạc tuổi tôi, nhưng điềm tĩnh hơn, không có cái vẻ nông nổi giống những người bạn khác giới của tôi.
“Tên tôi là Yumeiji.” Đôi môi mỏng của cậu ta mấp máy cử động. Tuy âm thanh chỉ nhỏ như tiếng thì thào nhưng tôi thấy đó là thứ giọng thanh thoát và đẹp kì lạ. “Rất vui được làm quen.”
Tôi ngẩn ngơ, nhìn cậu ta chằm chằm. Lạ quá. Trước đây, tôi muốn kết bạn với người khác còn bị xua đuổi, nay còn được một người có lẽ thuộc gia đình giàu có thế này xin làm quen ư?
Tôi lắp bắp:
“Ch… chào. Tên mình là Yellie… cậu là ai?”
“Tên tôi là Yumeiji.” Cậu ta lặp lại.
“Không… ý mình là… cậu mới chuyển tới khu này ở à?”
Yumeiji nhìn tôi, khuôn mặt và giọng nói vô cảm:
“Không hẳn. Tôi là người của quỷ giới, người của diêm vương, và mãi mãi là như vậy.” tôi rùng mình. “tôi đến cho cậu một điều ước, xong xuôi tôi sẽ về lại vương quốc dưới đất.”
Tôi vẫn nhìn cậu ta chằm. Cái gì vậy! Tôi đói quá nên ảo tưởng mất rồi…
Bất giác tôi đưa tay ra. Tôi muốn xác nhận Yumeiji có thật hay không, hay chỉ là sản phẩm từ những khát vọng trong tôi. Tôi nuốt nước bọt. Cánh tay trắng bệch của tôi lặng lẽ xuyên qua người cậu ta.
“Cậu… không có thật.” tôi thở ra, chẳng rõ là thở dài hay thở phào.
“Tôi là người của quỷ giới. Tôi đã chết cách đây hai năm. Thôi nào, ước nhanh lên, cậu đang làm mất thời gian của tôi.”
Tôi cười cười, tôi biết tất cả chỉ là ngụy biện của chính tâm trí tôi. Tôi biết cậu không có thật mà…
“Vậy mình ước nhé? Mình ước có thêm một trăm điều ước nữa!”
Tôi nói cho vui. Tôi muốn níu mãi ảo tưởng này lại…
“Đã xong. Cậu còn một trăm điều ước.” Yumeiji đáp nhẹ bâng. Thường trong những giấc mơ cổ tích, bậc thần tiên sẽ nói điều ước như vậy là không được chứ nhỉ.
“Tiếp nhé, tôi ước có thể chạm được vào cậu.”
“Rồi. Còn chín mươi chín điều.”
Vẫn giữ nụ cười nửa vui vẻ nửa cam chịu trên môi, tôi một lần nữa vươn tay ra. Hẳn sẽ lại như lần trước thôi, vì cậu vốn không có thật…
Nhưng tay tôi chạm vào lớp khăn quàng màu trắng của cậu ta. Cậu ta… có thật à?
Nếu vậy…
“Mình ước có một bàn đồ ăn ngon!”
Đã xong. Trước mặt tôi xuất hiện một cái bàn thấp đầy những món tôi chẳng bao giờ mơ tới như gà quay, bánh kem, nước hoa quả… Tôi chồm lên, lao vào ăn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
No nê rồi, tôi hào hứng nói chuyện với người bạn mới:
“Cậu thực sự là quỷ à? Nhìn giống người quá! Mình luôn nghĩ quỷ phải xấu xí lắm cơ, xấu xa nữa.”
“Quỷ không xấu. Quỷ đẹp hơn người vạn lần. Và xấu xa hơn người vạn lần. Tôi chọn làm Quỷ Ước, nghĩa là đi ban điều ước, một số con quỷ làm Thần Chết, giết người.”
Tôi nhìn cậu ta. Tôi cảm thấy hơi sợ Yumeiji, nhưng cũng rất thoải mái vô tư. Phải thôi, đây là “người bạn” đúng nghĩa đầu tiên của tôi mà.
“Nhưng sao… lại là mình?”
“Là sao?”
“Thì… sao lại là mình chứ không phải ai khác được điều ước ấy?”
“Diêm vương bốc thăm ngẫu nhiên.” Yumeiji trả lời lúc nào cũng ngắn gọn, không một từ thừa, không một chút xúc cảm. Đúng là quỷ.
Tôi im lặng một lát, chợt nhận ra mình thấy mệt mỏi kì lạ. Tôi liền ước mình ở trong một căn nhà đẹp đẽ, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Tôi liền được như ước muốn. Tôi thay sang một bộ quần áo sạch sẽ có sẵn trong căn nhà đó, rồi leo lên giường ngủ.
***
Yumeiji thật kì diệu.
Cậu ta đến và quay ngoắt 180 độ cuộc đời của tôi. Chỉ sau vài điều ước, tôi dễ dàng có một cuộc sống xa xỉ, trước đây chưa từng mơ tưởng. Cho điều ước thứ 97, tôi ước cha mẹ nuôi của tôi quên hết mọi thứ liên quan đến tôi. Lúc này tôi đã thực sự tự do. Rồi tôi ước mình có một cửa hàng cà phê nhỏ. Ở quán cà phê đó, tất cả những đứa trẻ giống tôi sẽ được làm việc. Lúc này tôi mới nhận ra vì sao các hàng quán không nhận trẻ con. Chúng tôi vụng về kinh khủng. Một điều ước nữa biến thành một người phụ nữ chỉ giáo chúng tôi các quy trình để xây dựng một quán cà phê tốt.
Sau quán cà phê, những điều ước lần lượt được tôi lôi ra sử dụng. Từ những điều nhỏ như có vài bộ bàn ghế đặt trong quán, rồi tôi bắt đầu sử dụng vài điều ước cho việc từ thiện, hay giúp một ai đang hấp hối trên giường bệnh trở lại khỏe mạnh,…
Đến khi…
Còn khoảng mười điều ước, tôi bắt đầu nghĩ: nếu cứ tới điều ước cuối cùng, tôi lại ước có thêm một trăm điều ước, như vậy chẳng phải những điều ước của tôi sẽ có mãi sao? Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên, và Yumeiji sẽ mãi là một người bạn của tôi…
Nhưng liệu có dễ dàng thế không?
***
“Đã xong. Còn một điều ước.” Giọng đều đều không cảm xúc của Yumeiji vang lên. Chúng tôi đang đứng ở một góc đường. Dưới mặt đường bụi bặm trải nhựa, xe cộ đang tấp nập qua lại, những chiếc xe lao đi ầm ầm như những con thú.
Nào, chỉ còn một điều ước thôi. Quá dễ dàng, phải không?
“Vậy thì, mình ước…”
…
Một âm thanh lớn xé đôi lời nói của tôi. Đó là tiếng còi của một chiếc xe tải lớn. Trên đường lúc này là một bà cụ đã già, cái lưng còng xuống, chống gậy dò dẫm bước từng bước chậm rãi. Nhìn vẻ mặt bình thản của bà cụ, tôi biết có lẽ tai bà có vấn đề gì đó. Trong khi đó, chiếc xe tải, hẳn đã mất kiểm soát, cứ đi thẳng hướng đến bà cụ đáng thương.
Tôi có chưa đầy một giây để quyết định…
Tôi có thể cứu một mạng người, những sẽ đánh mất mọi điều ước dự định trong tương lai. Và hơn nữa, Yumeiji sẽ trở về giới quỷ. Tôi sẽ mất người bạn đầu tiên…
Tôi hít vào một hơi…
“Mình ước chiếc xe đó ngừng lại!” Tôi hét to nhất có thể để xuyên được qua tiếng còi xe ngày một dồn đập và hốt hoảng.
Bỗng tôi thoáng thấy khóe miệng Yumeiji nở một nụ cười…
Chiếc xe tải phanh kít lại. Trên con đường lớn mọi thứ bỗng im lặng đến lạ. Chỉ còn lại mỗi tiếng đôi guốc của bà cụ vẫn đều đều trên mặt đường.
“Đã xong điều ước cuối cùng. Tạm biết, Yelie.” Yumeiji nói giữa không gian tĩnh mịch. Tình từ như va vào một khoảng trống rỗng trong tâm hồn tôi…
“Và hẹn gặp lại.” tôi chợt nghe thấy vài từ nữa, nhỏ hệt như câu chào đầu tiên cậu ta nói với tôi.
“Tạch” một tiếng khe khẽ, Yumeiji biến mất. “Tạch” cái nữa, mọi thứ trên con đường trở lại như cũ, lại nhốn nháo, ồn ào. Hệt như điều ước đó, điều ước cuối cùng chưa hề được thực hiện.
Có lẽ, chỉ mình tôi còn nhớ mình từng có một người bạn là quỷ.
Nhưng tôi biết, lời tạm biệt chưa bao giờ là kết thúc…
“Hẹn gặp lại, Yumeiji…”
Tôi ngẩng cao đầu, bước về phía cuối phố.
Ở đó, những người bạn mới của tôi đang chăm chỉ học tập để gây dựng được một quán cà phê xuất sắc.
Đan Thanh, 11 tuổi
(Bài viết đạt giải Nhì trong cuộc thi Viết kể chuyện được tổ chức tại group VIẾT SÁNG TẠO)
Comment 1
Tháng hai 22, 2023 at 4:00 chiều
trời ơi chuyện gì mà đỉnh quá!!!!!!!!!!