Chị Lá này,
Em cứ vẫn luôn cảm thấy vui và háo hức chờ đợi những email mỗi sáng của chị. 3 ngày vừa rồi em bận và quên không đọc, thế là đến sáng nay có tới tận 3 email chưa đọc, làm em mừng húm như thể đã tích được rất nhiều đồ ăn ngon.
Những email và thông điệp của chị cứ hay đến vào đúng những thời điểm em đang đặt ra câu hỏi y chang vậy. Ví như, chiếc thư về năng lực sống sót đến vào những ngày em quá sức tự ti, sợ hãi, cạn kiệt niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Hay bài thơ “Dựa vào” này đã ập vào mắt em ngay khoảnh khắc tim em đang run rẩy vì sợ, khi ông sếp độc tài vừa đi qua và nhìn thấy em đang cắm mặt vào điện thoại (ông sếp nào chẳng ghét người làm việc riêng chị nhỉ, mà nhất là sếp em).
Tự dưng vào khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình sợ hãi đến rúm ró thế nào. Em như một con mồi đang gặm nhấm chĩnh gạo, thì ập thình lình, đèn bật sáng, tất cả mọi người bắt quả tang! Em sợ hãi kinh khủng khiếp chỉ vì nghĩ rằng chắc mình sắp bị đuổi việc. Hôm qua, lúc nói chuyện với chồng, em đã nhận ra và tự thú được rằng em ngày càng sợ việc nghỉ việc, sợ không có tiền, sợ thất nghiệp… đơn giản là vì em thiếu niềm tin vào bản thân. Em đã quá quen với niềm tin rằng mất công việc này em sẽ chẳng thể tìm được việc nữa. Rằng ngoài kia đang thất nghiệp nhiều như thế, mình có một công việc thì phải trân trọng chứ. Rằng kỹ năng em chẳng có gì, kinh nghiệm thì nghèo nàn, chẳng phải thứ mà các công ty ở đây đang cần. Cái sự thiếu tự tin nó khiến em cạn kiệt 🙁
Mặc dù những email của chị đến đúng lúc như vậy, nhưng nỗi sợ trong em chẳng phải ngày một ngày hai mà hết được. Đúng như chị bảo, dù ngoài kia mọi người có nói thế nào và sống ra sao, chúng ta chỉ có thể thực sự cảm thấy thế nếu ta muốn thế. Em thì chưa được như vậy. Em đang trong mớ hỗn tạp: Mình phải làm gì đây? Em không biết làm gì. Em không muốn thả trôi như bây giờ, không muốn đi làm, nhưng không đi làm thì cũng không biết làm gì cả. Chắc do em lười suy nghĩ quá đây mà.
Ừ hen, vậy để em suy nghĩ :3
Cảm ơn chị Lá vì đã ở đây. Rõ là em viết gửi chị, mà em tự lảm nhảm một mình xong tự gỡ rối mình. Chính ra em cũng chẳng ngốc lắm, nhưng chây ì thui =))