Nên sẽ xây lại nội lực, niềm tin bắt đầu từ viết lách.
Hôm qua, trong cuộc gọi mentoring 1:1, khi một bạn hỏi mình về việc làm thế nào để duy trì email đọc viết ngay cả không ai hưởng ứng, hồi đáp nó đi nữa, mình đã nói: “Những lúc cô đơn, thiếu thốn nhất, mình sẽ nghĩ về lý do mình bắt đầu”.
Mình làm đọc viết ở thời điểm mà mọi thứ trong cuộc đời mình chững lại, thậm chí là vừa ở dưới đáy đang nhìn lên bầu trời cao rộng và tự hỏi: “Này, mày muốn cứ trì hoãn, lười biếng mãi như thế sao? Còn muốn đẩy mọi chuyện tệ đến đâu nữa?”.
Nên tất cả những gì mình muốn khi đó là viết đều đặn mỗi ngày để giữ kỷ luật bản thân và có một cái gì đó để được kết nối với những học viên của mình.
Vậy nên có những ngày trời lạnh căm căm, chỉ khoảng hơn 10 độ C, vào dịp Tết bận rộn nhất, những ngày con ốm, hay tinh thần bất ổn vì… cãi nhau với chồng, mình cũng vẫn ngồi vào bàn viết.
Những ngày không muốn viết nhất, hoặc cảm thấy tâm mình tham lam, mong muốn nhiều thứ đến hơn, mình sẽ nhớ về lời hứa “mình sẽ khác đi” để tiếp tục. Và mình lại cặm cụi viết.
Khi kết thúc chuỗi email đọc viết đầu tiên cũng là rất nhiều điều tốt đẹp đến. Mình có thêm offer về job, nhận được sự hợp tác từ một bạn họa sĩ mình yêu thích, các lớp học full học viên, nhiều ý tưởng mới đến trong dự án cá nhân…
Nhưng mình nghĩ, tất cả những điều bên ngoài ấy không phản ánh đủ. Sâu bên trong, có rất nhiều điều khác đã xảy ra.
Lần đầu tiên, mình biết cách gỡ được những dán nhãn tiêu cực vào bản thân, không còn tự AQ rằng mình là một người viết theo cảm hứng, thích trì hoãn và lười biếng nữa.
Lần đầu tiên, mình tự tin vào “năng lực sống sót” của mình khi là một người viết. Mình hoàn toàn có thể tự kiếm job, sống tốt với nghề này và hiểu được thực sự chữ tự do là gì.
Lần đầu tiên, mình hiểu rằng tình cảm mà người khác dành cho mình tỉ lệ thuận với sự yêu thích mình dành cho bản thân.
Và cũng lần đầu tiên, mình nhận thức sâu sắc rằng viết lách vẫn luôn ở đó, như một bình dự trữ năng lượng để bất cứ khi nào mình cần thì lại có thể tìm đến để sạc pin.
Chỉ cần bản thân mình tự cảm thấy tốt đẹp hơn về chính mình, yêu thích những gì đang làm thì khi đó cứ bình tĩnh mà viết, chuyện gì xảy ra cũng là chuyện tốt.
Mình tự hào vì mình là một người viết.
Và mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ với viết lách.
Mong bạn cũng sẽ giữ được điểm neo này để chúng ta cùng nhau xây lại nội lực viết lách.
Chủ đề viết số 1:
Viết một bài để động viên bạn hoặc người khác về lý do vì sao chúng ta ngồi ở đây với nhau: Vì tôi là một người viết.
Bạn viết gì cũng được. Cách nào cũng được.
Về ý nghĩa/tình yêu/hành trình viết lách của bạn; việc vì sao nên xây nội lực viết lách; bạn hiểu “nội lực” ấy là gì; những điều tốt đẹp mà sự chăm chỉ, kiên trì mang lại; hay những khó khăn nào sẽ cần phải vượt qua trong suy nghĩ/quan điểm của bạn…
Viết gì cũng được, miễn ai đọc vào cũng muốn… viết!