Thành thật rằng những ngày gần đây, mình khá lười biếng. Dù có rất nhiều ý tưởng chạy qua trong đầu và rất nhiều công việc phải làm, mình vẫn không thể hoàn thành được. Có nhiều lúc, mình chọn tắt hết mọi thứ đi, chỉ để trốn chạy cảm giác có ai đó đang đợi chờ sự xuất hiện của mình.
Nực cười quá ha, khi mình là người tổ chức ra cuộc thi xây nội lực viết lách nhưng cuối cùng nội lực của mình lại đào mãi không lên.
Thậm chí mình đã quên hẳn việc viết chủ đề dự thi cho ngày 06 hay đôi lúc chẳng nhớ ra là cần phải vào đọc bài, chấm bài dần để đỡ dồn về sau…
Chính ở trong những giây phút này, mình lại thấy rõ ràng rằng nội lực không phải là một cái gì đó xây xong là nó tồn tại mãi mãi. Bởi mình đã từng rất tự tin vào sự đều đặn sau chuỗi email đọc viết, vào những cơ hội mới tìm đến, những nguồn cảm hứng dồi dào xuất hiện. Nhưng rồi chúng sẽ bất chợt tan biến ở một ngày mà thậm chí mình còn chưa kịp chuẩn bị gì.
Dẫu thế, nếu ai đó hỏi mình: “Bạn có nội lực không?”, mình vẫn sẽ trả lời: “Ồ, có chứ!”.
Nội lực có lẽ chỉ nên coi là một chiếc áo, khoác lên cũng được, không khoác lên thì chúng ta vẫn là chính mình, vẫn cố gắng từng ngày để trọn vẹn hơn với việc mình làm.
Nội lực cũng chẳng phải là một thứ gì quá thần thánh mà đơn giản là việc giữ kỷ luật cho mình từng ngày rồi mọi thứ tự nhiên trở thành thói quen.
Nội lực là một chiếc cây để bạn ngồi xuống tận hưởng bóng mát nhưng cũng có thể là một chặng đường mỏi mệt, lê từng bước và thèm khát chiến thắng.
Nội lực có thể đến, có thể đi. Có đôi lúc bạn sẽ thấy dồi dào năng lượng nhưng cũng có lúc cảm thấy bị rút cạn từng giọt của sự tự tin, mạnh mẽ. Nhưng sau tất cả, bạn vẫn chọn đứng dậy đi tiếp, đó gọi là nội lực.
Và có nội lực hay không vốn chỉ cách chúng ta đúng một suy nghĩ. Ngay khi chúng ta không còn gắn nhãn rằng mình yếu đuối, tự ti và ngồi xuống để viết ra những điều tích cực về mình, đó là khi nội lực xuất hiện.
Vậy nên mình đã không còn cho phép bản thân cho rằng mình là người thích trì hoãn, lười biếng nữa. Những điều tiêu cực đó chỉ giống như một trạng thái, một vị khách ghé qua nhà ngồi chơi xơi nước rồi về. Mình vừa tiếp khách vừa viết, khách sẽ tự biết đường lui đi.
Giống như cái cách mà ngày hôm qua, mình đã chọn để bắt đầu quay trở lại với đọc viết mỗi buổi sáng. Mình ngồi xuống viết về những rắc rối nhưng đề cập đến một thông điệp rằng: “Chúng ta luôn đủ thời gian để làm tất cả những gì chúng ta muốn”. Và sự tự tin, chăm chỉ bắt đầu trở lại với mình.
Ấy thế, đề bài dự thi cuối cùng này sẽ được lên đúng hẹn.
Trải qua một cuộc thi, với 7 chủ đề viết, mình tin rằng nếu ai đi đến cùng với 7 chủ đề này thì ít nhiều đều thấy… có nội lực hơn. Mỗi bài viết là thêm một lần tích lũy, một lần nhìn lại, một lần đặt quyết tâm hoặc một lần gửi vào ngân hàng chút năng lượng để sau này rút ra khi cần.
Nhưng có viết bao nhiêu chữ rồi cũng sẽ không là gì cả nếu bạn chọn không tin vào chính mình. Những câu chữ sẽ mang đầy sự tự ti, e dè, sợ hãi, tội lỗi và trách cứ chính mình. Vậy nên cuộc sống viết lách được nhuốm màu gì vốn phụ thuộc tất cả vào bản thân chúng ta.
Mong rằng bạn sẽ chọn nội lực thay vì sự tự ti trong những ngày tháng sắp tới!
Ngày hôm nay, mình muốn chúng ta sẽ viết chủ đề đặc biệt một chút:
Viết một lá thư cho một thành viên bất kỳ đã viết bài dự thi trong cuộc thi này, tag tên trực tiếp và nói gì đó để hồi đáp lại những bài viết của họ.
Nếu bạn không tham gia cuộc thi, hãy viết thư cho một ai đó mà bạn muốn.
Bạn có thể kể một câu chuyện, đưa ra một lời khuyên/góc nhìn/quan điểm, gửi đến một lời chào, bày tỏ sự yêu mến… Là gì cũng được, miễn giống như một cái vỗ vai thân tình.