“Hình như chị không yêu viết đâu Linh ạ”, một người chị hôm qua đã kết luận với mình. Chị là người đã tìm thấy cảm hứng viết lách khi bước vào group nhà Lá, đã rất nhiều lần thăng hoa cùng con chữ và từng cảm ơn mình rất nhiều khi khai phá ra được khả năng viết của chị. Nhưng hôm nay, sau khi đã đi một chặng rất xa, thậm chí còn có quyển sách sắp xuất bản, chị lại ngồi nhận ra mình không yêu viết.
Mình nghĩ có lẽ cũng giống như mình, nhiều ngày bỗng dưng muốn… bỏ chồng. Mình nhận ra có những khi mình không có cảm xúc gì khi ở bên anh ấy, thậm chí cảm thấy sai lầm, không muốn nỗ lực và cố gắng gì nữa, dù cho mình vẫn là người thường xuyên nói nhiều về việc phát triển một mối quan hệ. Nhưng rồi mình vẫn đang ở lại. Trạng thái không yêu đó dần được lấp đầy bởi những trải nghiệm tiếp tục cùng nhau.
Tình yêu dù là dành cho một đối tượng nào đó, con người hay viết lách, bản chất vốn cũng giống nhau.
Thành thật rằng có những ngày chúng ta sẽ cảm thấy chán viết, chúng ta sẽ thấy viết chẳng đâu đến đâu cả, nhìn vào thành công của người khác rồi thấy tim mình nghẹn lại vì ghen tị với người khác, tự hỏi bản thân rằng có nên đi tiếp hay dừng lại…
Mình là người đứng ra tổ chức cuộc thi xây dựng nội lực viết lách, nói với mọi người về việc hãy cố gắng viết nhưng cũng có những ngày như hôm nay, mình thực sự… chán ra đề. Con khóc bên cạnh, người rất buồn ngủ và deadline đã trễ, mình đã muốn chui tạm ở đâu đấy được để trốn tránh. Nhưng rồi mình vẫn dậy để hoàn thành.
Rèn luyện nội lực không phải là cứ phăm phăm mà bước, không sợ hãi hay e dè điều gì. Rèn nội lực chính là những ngày như lúc này, chán nhưng vẫn viết, cho cái chán qua đi và cảm xúc tích cực trở lại.
Không cần phải đặt nặng tình yêu với viết mà hãy coi rằng viết lách như một công cụ để giúp chúng ta đạt được những điều mà mình muốn.
Tập trung để sáng tạo và phát triển những ý tưởng mới, cải thiện những điểm yếu của mình thay vì ngồi lo lắng mình có yêu viết, có viết đủ tốt hay không.
Không ngừng phát triển và lớn lên, đọc thêm nhiều để những bài viết sâu sắc hơn, chính bạn cũng ngạc nhiên khi đọc lại những gì mình đã viết ra…
Mình vẫn nói rằng chúng ta giống nhau thôi, bên trong chúng ta là rất nhiều nỗi sợ. Nhưng nếu đã lấy sự thành công của người khác để khiến đôi chân mình chùn bước thì hãy một lần trả lời câu hỏi: Những người mà bạn vẫn đang ngồi nhìn và âm thầm đưa ra sự phán xét/so sánh, bây giờ họ đã đi đến tận đâu?
Họ có gì hơn chúng ta không hay đơn giản là họ chỉ bước về phía trước. Phía sau họ có những nỗi sợ không? Có chứ, nhưng họ vẫn không ngừng bước đi! Họ có cần phải dò đường như chúng ta không? Có chứ, nhưng họ vẫn tiếp tục viết để dò đường.
Vậy nên hãy công bằng với chính chúng ta, ngồi lại và đặt xuống tất cả những so sánh với người khác, nhìn về hành trình của mình đi.
“Những bài viết ban đầu mới được vài câu, cảm thấy không cách nào phát triển ý tiếp được nữa nhưng hôm nay đã viết dài hơn rồi này”.
“Từng sợ hãi khi chia sẻ một bài viết mà nay đã có thể viết rất tự nhiên trên trang cá nhân, hình thành nên được suy nghĩ nên kể chuyện với người khác…”
Viết lách, suy cho cùng là tổng hòa của rất nhiều nhiệm vụ khác. Từ việc nỗ lực để bắt đầu, phát triển ý tưởng, chọn lựa ngôn từ, suy nghĩ về thông điệp, biên tập bài viết… Chúng ta nghĩ rằng mình đã không phát triển nhưng trong từng một công đoạn hay từng bài viết, chúng ta đã thực sự lớn hơn từ lúc nào không hay.
Đừng nhìn vào một điểm, hãy bước ra để nhìn cả dáng hình của đồ thị, bạn sẽ thấy rằng nó đang có xu hướng đi lên.
Trong chủ đề của ngày hôm nay, mình muốn mọi người viết tự do, chọn lựa giữa 3 chủ đề sau:
1. Lục lại những bài viết đầu tiên của bạn và so sánh với giai đoạn hiện tại, bạn đã cải thiện và phát triển hơn như thế nào?
2. Suy ngẫm về tình yêu với viết lách (bất kỳ điều gì từ trái tim, quan sát của bạn, đọc và ngẫm…) hãy viết ra.
3. Nếu có thể đưa ra lời khuyên cho người khác để viết bình an hơn, bạn sẽ viết gì?