Bạn có bao giờ cảm giác, chính người yêu/người chung sống cùng đã khiến mình không còn là mình nữa? Vì người ta mà mình như hóa điên hóa dại. Từ một đứa vô tư, ăn ngủ chơi bời là nhất, bạn biến thành đứa suốt ngày lo nghĩ, đau khổ và không biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình? Bạn nghĩ, giá không gặp nhau, hoặc gặp một người đàn ông tốt hơn thì mọi chuyện đã khác. Giống như câu nói, “nếu gặp được một người đàn ông yêu mình, mình sẽ không phải lớn”.
Nhưng sự thật có phải như vậy? Liệu có phải “anh biến em thành quỷ dữ”?
Trước khi trả lời cho câu hỏi này, mình muốn đưa ra câu chuyện trong bộ phim “Cả một đời ân oán”. Bộ phim chiếu lại vào lúc 7h tối trên kênh VTV6 và mình thi thoảng được xem khi ăn cơm tối. Trong đó có nhân vật Diệu, sau 20 năm vẫn không ngừng nói câu “Vì anh mà tôi trở thành thế này”, lấy cớ ghen tuông để tạo ra không biết bao nhiêu âm mưu thâm độc, hãm hại tất cả những người xung quanh. Càng giãy giụa trả thù, Diệu càng khiến cuộc đời cô trở nên cay đắng và bi kịch hơn.
Nhưng rõ ràng, việc Diệu trở nên bi đát như vậy hoàn toàn không phải tất cả là do lỗi của Đăng – chồng cũ của cô. Lựa chọn trả thù là của Diệu. Lựa chọn mục đích sống cả cuộc đời phải khiến những người khác chìm trong đau khổ là của Diệu. Việc biến mình thành quỷ dữ, cũng là do Diệu lựa chọn và tự bản thân mình làm. Lỗi của Đăng nếu có, là lấy Diệu không phải vì tình yêu. Nhưng đối mặt với cú shock như thế nào là hoàn toàn do Diệu. Chứ không phải là ai khác bắt ép được Diệu đưa ra lựa chọn sống trong hận thù và điên cuồng như thế.
Với câu chuyện của Dung thì ngược lại, dù có những biến cố xảy đến, cô vẫn luôn lựa chọn cách tha thứ cho những người thậm chí đã từng hành hạ và làm mình đau. Dù cho những nỗi đau mà Dung phải gánh chịu thì lớn hơn Diệu rất nhiều lần. Nhưng cô không hận thù, không đay nghiến hay dằn vặt những gì thuộc về quá khứ, không đổ lỗi cho người khác. Dung chỉ tập trung sống cho hiện tại. Cô giữ được bản thân mình trước rất nhiều cám dỗ phải trở nên cay độc hơn, hay phải dựa dẫm vào người khác. Đó cũng là lý do vì sao những người đàn ông luôn bị cuốn hút bởi Dung.
Mình đưa câu chuyện này ra vì muốn nói, rằng bạn trở nên cay độc hơn là do bạn. Bạn lựa chọn mình phải căm phẫn, trả thù là hoàn toàn do bạn. Nó không phụ thuộc vào ai khác cả, dù cho người ta có lỗi với bạn đi nữa. Bởi chẳng phải trước những lỗi lầm này, có người lựa chọn mặc kệ, không vướng bận để sống cuộc đời của mình; có người lại mang theo nó suốt những năm tháng sau này và đày đọa mình trong địa ngục hay sao.
Còn thu nhỏ hơn, trong chính cuộc hôn nhân bình thường của mình, chúng ta thấy gì?
Có những người phụ nữ, chỉ cần một lỗi nhỏ của chồng thôi cũng đeo bám vào nó ngày qua ngày, phát điên phát dại khi đề nghị chồng thay đổi mà không được. Vợ chồng sống với nhau nhưng thật ra là một công cuộc bới lông tìm vết, cố gắng bắt từng lỗi nhỏ của nhau để đay nghiến và hạ thấp đối phương, cho rằng mình là kẻ… trên cơ. Rằng vì sống cùng một người như thế, ta mới trở thành kẻ suốt ngày đi bắt lỗi. Rằng vì anh không thay đổi, tôi mới phải nói nhiều.
Ta dành công sức nấu một bữa cơm thật ngon với rất nhiều niềm vui, mong chờ. Nhưng rồi khi chồng báo tin rằng chồng về muộn vì có việc, ta lại quay sang tức giận và phẫn nộ. Đợi chồng về, ta lao vào cào cấu và cho rằng do anh nên bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ bể. Rằng thì lần sau tôi không bao giờ nấu cho anh hay bày biện gì cho anh nữa. Và do chính anh nên mới khiến tôi trở nên tức phát điên như thế này, do anh, do anh tất.
Chồng hút thuốc. Trong bao nhiêu năm, bạn đấu tranh bắt chồng bỏ thuốc không được. Mỗi ngày bạn đều ra rả về việc anh cần phải bỏ thuốc, tôi không thể chịu nổi nữa. Nhưng chồng bạn dù đã hứa nhưng mãi vẫn không bỏ được. Vậy là chẳng ngày nào trong nhà được yên. Từ một việc nhỏ thôi, nhưng ta không kệ được. Và từ bất kỳ chuyện gì, ta cũng quy về việc “anh không bao giờ biết giữ lời hứa”. Chúng ta mất hoàn toàn niềm tin vào nhau.
Chồng phản bội. Bạn nói tha thứ và chấp nhận tiếp tục sống chung. Nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, bạn lôi lỗi lầm ấy ra rồi chửi rủa, đay nghiến. Bạn lựa chọn đẩy con quỷ trong chính bản thân mình ra khi ném đồ đạc, xào xáo gia đình, quát chồng chửi con… Bạn điên lên và quên tiệt về lời hứa tha thứ, ngay cả khi chồng bạn chưa có dấu hiệu nào ngựa quen đường cũ, nhưng bạn đã lấy luôn ra ngày đó để đay nghiến chồng. Bạn dùng cảm giác và suy diễn để kết tội người ta. Và cuối cùng bạn nói, tôi như thế này là do anh. Vâng, do anh!
Nhưng ta quên mất ngay từ đầu, mọi thái độ và hành động đều là do ta lựa chọn. Ta không thể mặc kệ được, không thể bao dung, không thể thông cảm và để mọi cảm xúc của ta bị chi phối bởi đối phương. Ta ôm những khó chịu, tức tối, tưởng tượng bên trong. Ta không quay về được với chính bản thân mình, chăm sóc cho những bất an, kỳ vọng, lo lắng. Ta không vỗ về nó mà lại muốn đổ tất cả lên người khác. Để cuối cùng khi liêu xiêu, ta lại cho rằng tất cả là do lỗi của người ấy, không liên quan gì đến lỗi của mình.
Mình có quen một chị bạn, chị ấy gần như là tuýp người thật sự hiếm gặp. Chị sống bàng quan với mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào cuộc sống của mình. Chị không bao giờ quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, cũng chẳng thích thú việc ngồi lê đôi mách hay buôn chuyện về người khác. Thậm chí khi chồng chị ngoại tình, chị đau và vật vã trong cú shock nhưng cũng không cần tìm hiểu xem “đó là con nào”. Nhẽ ra với người khác, sẽ tìm cách để trả thù, hay nuôi hận thù trong lòng.
Nhưng khi mình cứ cố hỏi chị về nỗi hận đối với chồng cũ, chị nói: “Người ta không hận thù gì thì thôi. Sao cô cứ bắt tôi phải hận thù? Tôi chẳng có cảm giác hận thù gì cả!”. Và sau này, dù chị tha thứ cho chồng vài lần, chồng quay lại rồi lại đi ngoại tình đi nữa, thì chị vẫn chẳng hận thù gì. Chị làm mẹ đơn thân và chấp nhận được việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với chồng cũ, vẫn đau nhưng không phẫn nộ hay tức tối. Cuộc sống của hai mẹ con chị, vẫn luôn được chị giữ trong trạng thái bình thường, không bị xào xáo gì.
Đó là lựa chọn của chị, lựa chọn không vì cú shock, không vì lỗi lầm của người khác mà… biến chất.
Còn ta, ta có đang vô tình mỗi ngày gào thét, tập trung vào đối phương mà đánh mất chính bản thân mình không? Đừng quên rằng từng sự việc nhỏ thôi, chạy theo người khác mỗi ngày sẽ vô tình khiến ta không còn biết mình muốn gì nữa. Thậm chí ngay cả khi, lỗi của mình mà mình cũng không biết. Và đừng quên rằng chính ta mới có quyền lựa chọn việc giữ mình hay bỏ rơi mình.