Hơn một tuần qua, đây là những suy nghĩ diễn ra trong đầu mình, mỗi ngày:
“Làm việc đi, viết cho xong bài này đi, có 300.000 tiền nhuận bút đấy! Nhưng nhìn kìa, nhà mất cái thùng rác rồi, phải lên shopee order một chiếc thùng rác mới chứ? Ừ thì order xong thùng rác đã. À, facebook có gì mới không nhỉ, lớp mình họp lớp có gì hay không? Thôi, quay lại viết xong bài đã!
Ơ mà mình còn cần phải tìm tài liệu học tiếng Anh cho thằng Tan nữa, tìm chút, lưu lại rồi làm việc tiếp. Mình muốn học Tarot tiếp quá, bài giảng đang hay, mở youtube ra nốt 30 phút thôi. Bài viết chưa xong, sốt ruột quá, làm việc đi nào. Thấy tội lỗi với An quá, tặng quà xịn xò cho mình mà mình còn chưa viết nổi bài review cảm ơn. Ừ nhưng thôi phải hoàn thành bài khác trước đã…”
Thi thoảng, mình còn chợt nhớ ra là “ôi, đã lâu còn chưa viết bài cho group”, nhưng cuối cùng mỗi ngày đều cứ thế trôi qua mà không làm được gì.
Mọi người có biết mình bị mắc chứng bệnh gì không? Chính xác, đó chính là bệnh trì hoãn.
Bên trong mình luôn có một “con khỉ thỏa mãn tức thì”. Con khỉ này luôn luôn khiến mình phải sốt ruột làm những việc như: lên shopee order một món đồ, dạo hết các comment của một drama hay dưới một post nào đó, xem thêm một chút youtube, sa đà vào trong một group nào đó dưới danh nghĩa là tìm tài liệu nhưng cuối cùng lại chẳng dùng đến…
Khi thỏa mãn con khỉ đáng ghét này là thêm một lần mình bước vào “sân chơi đen tối” và càng khó lòng đến với mục tiêu, hoàn thành deadline để được tận hưởng cảm giác vui vẻ thực sự như khi ở trong “sân chơi hạnh phúc”.
Chỉ đến khi “quái vật hoảng loạn” xuất hiện, mình mới vội vàng, cố gắng vớt vát cho xong công việc. Có ngày, mình vẫn sẽ viết được khoảng 2000 chữ. Nhưng cũng có ngày, mình chỉ viết được 5-600 chữ và để mọi thứ dở dang sang tận hôm sau.
Ngay cả khi mọi thứ dường như quá rõ ràng như vậy, mình biết rõ bệnh của mình và cách để chữa bệnh (nhờ series 3 bài viết về trì hoãn ở trang Tâm lý học tội phạm, mình sẽ để link ở dưới) thì sự tiến bộ của mình vẫn rất chậm. Mỗi ngày, mình vẫn miệt mài chiến đấu với căn bệnh trì hoãn.
Nhưng ít nhất mình cũng bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Mình biết rằng mình sẽ thức dậy với “con khỉ thỏa mãn tức thì” và trong lúc làm việc thì nó vẫn luôn ở bên cạnh mình. Thêm một lần nói được: “Không phải bây giờ, con khỉ!” thì tức là một lần mình đang tiến đến gần hơn với mục tiêu của mình, rũ bỏ được cái cảm giác bận rộn giả vờ.
Có nhiều cách mà tác giả Tim Urban đã phân tích và chỉ ra để có thể chiến thắng bệnh trì hoãn nhưng với mình thì đơn giản là từ chối những yêu cầu vui chơi của con khỉ thỏa mãn tức thì ấy.
Như sáng nay, khi thấy đồng chí Gin lại lên bài trong group để tiếp tục series về Tâm lý học của bạn ấy, mình đã ngay lập tức bắt tay vào viết bài này. Mình không biết mình sẽ viết gì, chỉ biết là không nên trì hoãn việc xuất hiện nữa, nên mình lên bài ^^. Đó cũng là lý do mà mình đã thấy có vài bài viết mới nhưng đến sáng nay mới duyệt vì mình không muốn tác giả sẽ thấy cô đơn khi bài xuất hiện vào lúc group… đang ngủ quên.
Thôi thì thức dậy cùng với nhau, làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn thôi, mọi người nhỉ?
Hãy bước ra khỏi “sân chơi đen tối”, đi thẳng vào công việc, tận hưởng cảm giác say mê trong dòng chảy và cuối cùng là tận hưởng “sân chơi hạnh phúc” vào cuối ngày nhé!!!!
Chúc cả nhà ngày mới chiến thắng được bệnh trì hoãn và làm việc thật hiệu quả!
Lá Xanh