Mình đã không biết lá thư thứ 2 trong tháng 2 này gửi đến bạn lại là vào ngày Valentine. Từ hồi đầu năm nay, khi cuộc sống rơi vào dòng chảy bận rộn với viết lách, mình gần như bình thản với những xáo động yêu thương hay chờ đợi sự quan tâm từ người khác. Thay vào đó, mình cố gắng giữ mình trong nhịp độ công việc, nỗ lực để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Càng đi dài lâu, mình đều có cảm nhận sâu sắc rằng tình yêu mình nhận được trong đời tỷ lệ thuận với cảm giác mình dành cho bản thân.
Nếu mình tin tưởng vào chính mình, biết mình sẽ phải làm những gì, vẫn tự tạo ra thu nhập từ chính khả năng, biết cách làm mình vui… thì đồng nghĩa tình yêu từ nửa kia dành cho mình cũng đến theo cách đó.
Nhưng nếu mình luôn sợ hãi, kiểm soát và không có niềm tin vào chính mình thì có đòi hỏi bao nhiêu hay nhận được bấy nhiêu lời nói “có” trước câu “anh có yêu em không”, mình cũng thấy không đủ.
Ý mình nói về “sự dài lâu” không phải là trong mối quan hệ mà là trong viết lách. Mình lớn lên dần qua từng bài viết, qua những câu chuyện và qua những suy ngẫm khi đặt mình trong vai trò của một người quan sát tâm tưởng, qua từng dấu mốc mà viết lách mang đến cho mình.
Sáng nay, mình đọc lại một bài viết trong ngày valentine năm ngoái. Mình viết về việc những người đàn ông không nhất thiết phải luôn chủ động 100% trong tình yêu hay tặng quà ngày lễ. Người phụ nữ hoàn toàn và nên có thể chủ động khi cần thiết, sẵn sàng vào vai “soái tỷ” nếu có điều kiện. Mình đã thấy: “Ồ, mình có những phát hiện và suy nghĩ… trưởng thành vậy sao?”.
Hay cũng có những khi mất động lực, mình lang thang đọc lại một vài bài viết cũ và bỗng nhiên như thấy lòng mình nở hoa. Hóa ra, có một mình đã từng rất chăm chỉ viết, đã từng đối thoại với chính mình thật an nhiên, đã từng đi qua được những khó khăn như thế, đã từng khích lệ người khác, đã yêu đương đầy cảm xúc, đã có những suy nghĩ thật khoáng đạt và sau cùng, thật là đáng yêu!
Những điều này khiến mình nhận ra, chúng ta vẫn viết và kể chuyện với thế giới vì nghĩ biết đâu có ai đó cần những dòng viết của mình. Nhưng rất có thể, những dòng viết của chúng ta lại cứu rỗi chính mình vào một giây phút nào đó.
Bạn sẽ thấy mình bất giác mỉm cười khi chạm vào một trang nhật ký cũ. Bạn sẽ thấy mình dịu lòng lại khi đọc về những cảm xúc dù từng là hoang mang, bối rối. Bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn khi vô tình nhận được câu: “Chính mình ơi, cố gắng lên! Nhất định chúng ta sẽ làm được”…
Nhiều người trong khóa học viết với mình từ năm trước, đến nay vẫn mang các bài viết cũ ra để đọc lại. Họ tìm thấy một chính mình đã từng rất êm ái đi qua ngày tháng cùng với con chữ. Họ thấy được đánh thức bởi chính những gì mình đã viết. Và họ bắt đầu lại với viết…
Hôm trước, một người bạn viết blog của mình tâm sự: “Từ sau khi sinh con, em gần như không viết, chỉ quay cuồng với con cái và bỉm sữa, cảm thấy trì trệ. Chồng em phải khuyến khích em viết lại, tìm đam mê gì đó để tiếp tục làm… Em sẽ phải viết thôi”.
Bạn là một người khá có sức hút, tổng lượng follow ở fanpage và group của bạn dễ đến cả trăm ngàn người. Những bài viết của bạn đã từng chạm đến trái tim của hàng nghìn người khác và tin rằng đó cũng là điểm neo giúp chính bạn giữ lại lòng nhiệt thành với cuộc sống.
Là một người viết, mình luôn cảm thấy bản thân ngừng yêu khi thôi không viết nữa. Những khi không viết, mình trống rỗng và lạc lõng. Nhưng khi viết, trong mình như được lấp đầy bởi những cảm xúc. Mọi thứ cũng được sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ như những mảnh ghép của một bức tranh tự nhiên có sức mạnh để tìm đúng chỗ đứng. Rồi những điều khác như mối quan hệ tốt, những đồng tiền hạnh phúc cũng đến theo cùng…
Vậy nên dù hôm nay có là ngày valentine hay là ngày gì đi nữa, mình cũng không còn muốn ngồi đợi háo hức, mong chờ món quà từ ngày khác. Mình viết để tặng chính món quà tình yêu cho mình.
Cuộc đời thật dễ chịu biết mấy khi chúng ta biết viết, phải không?
Chúng ta có thể tặng chính mình bất kỳ món quà nào ở thời điểm bây giờ và có giá trị đến tận mãi sau này!
Hãy viết, vì chính bạn!
Chúc bạn một ngày biết yêu thêm những câu chữ của mình,
Lá Xanh.