Thu nhập của mình một tháng gần đây đã gần cán mốc 30 triệu. Mình không so với những người bạn đã có thu nhập trăm triệu hay đặt mục tiêu một tỷ mỗi tháng để thấy áp lực. Chỉ so với chính mình thì sau hơn 10 năm ra trường, lúc này mình giữ được nguồn thu nhập ổn định nhất và vẫn đang kỳ vọng sẽ còn phát triển trong tương lai. Bên cạnh thu nhập có thể cùng chồng gánh vác nuôi gia đình, công việc là một người viết tự do cho mình chủ động thời gian.
Và nếu chỉ nhìn vào những điều này, không ít người nói rằng họ mong có một công việc giống như mình. Nhưng mình chưa có thời gian để kể cho họ nghe về những gì mình đã và đang đi phía sau sự tự do của một người viết tự do. Hôm nay, mình sẽ kể:
Những mâu thuẫn
Cách đây 7 năm, khi mình nói sẽ nghỉ việc để theo đuổi nghề viết tự do, chồng mình đã phản đối cực kỳ gay gắt. Anh không tin mình làm được, cũng không muốn đối mặt với sự bấp bênh, không tự tin vào khả năng của anh là có thể nuôi sống gia đình. Trong suốt gần 7 năm, nhìn vào những gì mình làm thì việc anh không tin là hoàn toàn có lý. Nhưng mình vẫn ngoan cố, phải nói là ngoan cố vì mình cứ lựa chọn mặc kệ cho chồng ngăn cản hay những lời phán xét, những lo lắng từ người thân.
Và mẹ con mình đã phải sống dựa vào thu nhập của chồng cho đến những ngày gần đây. Dù cho chồng chưa từng ý kiến gì với mình về công việc nhưng bản thân mình vẫn có không ít sự tự ti, ngày càng mất phương hướng hơn trong lựa chọn việc viết lách. Mình đã lay lắt, chán nản, khủng hoảng đi qua một giai đoạn như thế chứ không phải là nỗ lực làm được gì cả. Để ngày mình bắt đầu có được một công việc vừa ý thì cũng nhờ may mắn. Sau khi mọi thứ đến tự nhiên, mình mới thực sự nỗ lực.
Áp lực về việc phải kiếm job
Mình vẫn nói điều quan trọng nhất của một người làm việc tự do là mối quan hệ, hay đúng hơn là: JOB. Nếu có job để làm, chúng ta sẽ luôn có cái cớ để nỗ lực. Nếu có job để làm, chúng ta sẽ luôn thấy mình được kết nối với xã hội. Nếu có job để làm, chúng ta sẽ tự tin vào năng lực của bản thân. Nếu có job để làm, chúng ta sẽ không thấy mất phương hướng khi nhìn những hóa đơn, những khoản phải chi, không tội lỗi khi nghĩ đến người thân. Nếu có job để làm, chúng ta cũng sẽ tự tin hơn khi đi vay tiền để sống tạm…
Nhưng làm thế nào để có job thì không ai nói hoặc có nói cũng chỉ là cách của họ. Và có job thì cũng không phải là đủ, vì phải có năng lực để sống được với job đó, có thêm nhiều job thì mới đảm bảo được thu nhập gọi là cơ bản. Cuộc đời làm việc tự do sẽ có những lúc luôn bị từ chối, đụng đâu hỏng đấy, dễ dàng bị phán xét là “không hợp” khi gửi bài, những lần sẽ rón rén, cảm thấy mình hèn mọn khi nhờ vả, trông cậy vào người khác, thấy hoài nghi về năng lực, không biết phải làm gì tiếp, khóc thầm… Nên đi qua những lần như thế rồi, ở trong sự ổn định như hiện tại thì vẫn phải chuẩn bị cho việc sẽ phải kiếm job trong tương lai, ứng phó với sự thay đổi.
Kể cả con ốm thì vẫn phải làm việc
Nhiều người cứ nghĩ rằng công việc tự do thì nghĩa là mình sẽ hoàn toàn được nghỉ ngơi, trông con nếu con ốm hay nhà có việc. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Khi đang ở trong giai đoạn xây dựng mọi thứ, mình vẫn phải nỗ lực dù hoàn cảnh có bận rộn như thế nào đi nữa. Chỉ cần mình dừng lại ở hiện tại, nghỉ khoảng 1 tuần thôi thì sẽ phải nỗ lực tiếp 2-3 tháng để xây được những gì đang có. Vậy nên giờ này, khi 3 đứa con đang bị thủy đậu, mình vẫn phải tranh thủ gửi con để xuống quán café làm việc.
Những deadline vẫn phải hoàn thành, chỉ trừ khi không thể cố được nữa thì mới nên dừng lại. Còn một khi đang làm được thì vẫn làm, chậm trễ một chút thì hỏi để được thông cảm. Mình vẫn tự nghĩ: “Cần cả một ngôi làng để… nuôi sống được một freelancer” là vì vậy. Bên cạnh một freelancer sống được với nghề là phải có sự hỗ trợ, thông cảm và giúp đỡ của rất nhiều người khác.
Nên nếu là freelance, công việc không phải là giờ hành chính mà là lúc nào cũng kè kè với cái máy hoặc sẵn sàng để làm. Tất nhiên mình cũng có thể chọn để thảnh thơi nếu muốn nhưng vì năm nay chọn bứt phá nên mình sẽ đưa bản thân sống trong áp lực tích cực.
Một túi tự do bằng một núi nỗ lực
Nhìn những người khác có thể “tuần làm việc khoảng 10-12 giờ mà tiền vẫn chảy vào túi ào ào”, mình cũng thấy ngưỡng mộ. Nhưng mình biết phía sau một túi tự do là một núi nỗ lực. Họ đã đi qua rất nhiều năm tuổi trẻ để xây dựng được sự nghiệp như hiện tại. Còn với mình, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu. Thời gian qua, mình đã từng đeo đuổi cái gọi là nhàn hạ, tự do khi bản thân vẫn cảm hứng, lười biếng và thất thường. Mình đòi nuông chiều bản thân mà không chịu cố gắng.
Nhưng bây giờ thì mình mới hiểu được sự thật rằng chẳng có thành công nào đến được với mình mà thiếu đi sự kỷ luật bản thân. Vậy nên năm nay, mình chọn chăm chỉ để dấn thân, để lao vào công việc, tất nhiên vẫn phải dành thời gian cho con cái khi đó là lý do giúp mình chọn công việc hiện tại.
Để đến một ngày mình cảm thấy thực sự tự do, không bị ràng buộc bởi áp lực nào trong công việc nữa, mình bắt buộc phải cố gắng nhiều hơn. Và mình vẫn đang cố gắng để nói với bạn rằng, không có con đường nào khác, dù là ở trong bất kỳ công việc nào mà có thể đạt được thành công nếu không cố gắng đâu…
Chỉ cần luôn cố gắng bám mục tiêu, chúng ta sẽ đi được đến ngày hái quả ngọt, dù đến lúc nếm quả thì cũng không biết mình đã thực sự làm gì. Nhưng hãy cứ cố gắng, chăm chỉ đã nhé!
Chúc bạn sẽ sớm có những niềm vui đến từ sự chăm chỉ để biết giá trị của sự chăm chỉ 😡
Và cảm ơn bạn vì vẫn luôn ở đây, cùng mình lớn lên trên hành trình viết lách!