Chị gọi, hỏi: “Em đang đâu đấy? Cho chị qua chơi nữa”. Mình nhắn địa chỉ, chị đến. “Chị bỏ nhà đi em ạ. Bỗng chị thấy buồn, thấy trống vắng đến vô hạn, cảm giác như ngôi nhà ấy không phải là của mình, hoặc mình không còn thuộc về nó nữa.
Chị không còn muốn cố gắng vun vén, không còn muốn làm bất kỳ điều gì như bao nhiêu dự định, quyết tâm trước đó, cảm thấy như mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Chị đã cố gắng chờ đợi, cố sửa mình, nhưng vô ích”, chị nói.
Ngày biết tin chồng vẫn còn liên lạc với người cũ, chị đã điên lên, làm lớn chuyện. Gia đình chị đã rơi vào một cuộc khủng hoảng thật sự. Nhưng rồi chị nghĩ, “sửa mình trước khi sửa người” và cố gắng yêu lại từ đầu. Chị làm đẹp, chăm chút cho chồng hơn, vợ chồng chị lại mặn nồng, tình cảm. Chị đã rất vui.
Nhưng rồi chị lại phát hiện ra, những tin nhắn giữa chồng chị và người đó vẫn qua lại cách đây vài ngày, vẫn là day dứt tiếc nuối… ngay cả là trong giai đoạn vợ chồng chị đang như vợ chồng son.
“Chị điên lắm em ạ, nhưng rồi chị cứ thấy mình điên được vài ngày là lại dịu xuống. Chị lại nghĩ, ừ thì chỉ là những tin nhắn thôi mà, họ làm bạn với nhau cũng được. Đôi khi chị còn tự trách mình vì đã nhìn vào điện thoại của chồng, giá như chị đừng lục, đừng tìm và đừng biết gì hết. Có phải tim chị sẽ đỡ đau hơn không?
Biết vậy mà chị vẫn tò mò, vẫn tìm cách để nhìn thấy sự thật đau lòng. Và em biết không, trái tim chị cứ trồi sụt lên xuống, quặn lên từng hồi rồi lại yên, rồi lại gào xé… Cho đến hôm nay, nó dường như đã lặng lại như một dấu chấm hết”.
Chị không rõ cảm xúc của chị là gì nữa. Chị không còn muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào, không một lời hứa nào nữa. Chị cũng không còn muốn cố gắng. Chị không muốn làm gì hết. Chị cũng không day dứt khi hai đứa con ở nhà mà không có mẹ cơm nước, chăm lo giấc ngủ.
Chị cũng quên đi cái kế hoạch “năm sau, vợ chồng mình đổi nhà nhé” và cố gắng cày kéo kiếm tiền như trước. Đơn giản là chị muốn bỏ đi, muốn bước ra khỏi ngôi nhà đó. “Như là ngồi với em ở đây, không làm, không nghĩ gì hết”, chị nói.
Nghe chị kể, mình cười, bảo: “Vâng chị cứ ở đây với em. Bao giờ ngồi chán, muốn về thì về. Em mà chán trước thì chị ngồi lại một mình đấy nhé”.
Rồi mình kể chị nghe về mấy câu chuyện khác cũng tương tự. Có chị đồng nghiệp cũ của mình cũng từng lấy cớ làm thêm tăng ca để… bỏ đi la cà, chỉ bởi mỗi ngày về nhà đều đối mặt với con cái, cơm nước và nhàm chán quá. Chồng chị lười biếng, chẳng chịu giúp vợ việc gì nếu như thấy vợ còn làm được, nên bất đắc dĩ đành nói dối là bận công việc.
Vì tăng ca là việc bắt buộc, không làm sẽ bị đuổi việc nên chồng chị đành chịu. Chị nói, sau khi bỏ nhà đi lần đầu thành công, và vui quá, chị quyết định mỗi tuần sẽ… tăng ca một lần. Đó là ngày mà chồng chị phải về sớm để lo cho con cái. Nhà cửa bừa bộn, con ăn ít đi cũng được… tóm lại là chị vẫn cần phải bỏ đi.
Hay có đứa bạn mình, chồng suốt ngày về muộn. “Năm này qua năm khác ròng rã, lão vẫn chỉ hứa suông thôi mày ạ. Đành rằng lão thương vợ, thương con, nhưng cứ hễ lao vào công việc là không còn biết vợ con đâu nữa. Nếu sau này vợ chồng ly hôn, chắc lý do sẽ là “chồng đi làm về muộn” mày ạ”. Tưởng đùa mà thành thật, nó cứ vài tháng lại viết đơn một lần với lý do đó. Nhưng rồi nhìn ánh mắt con cái, nghĩ đến cha mẹ, nó lại tặc lưỡi: “Có khi vẫn có thể chịu đựng được” và cất lá đơn đi.
6 năm rồi, hồi đầu đơn từ còn viết tử tế bằng giấy mực, nhưng sau này chỉ nói bằng… miệng. Tức là nó chỉ dọa chồng thôi, lúc cãi nhau đến độ núi lửa phun trao là cảm thấy muốn bỏ đi ngay thật đấy, nhưng rồi dung nham lại nguội. Cảm giác cứ hi vọng, có niềm tin nhưng rồi lại thất vọng toàn tập. Đến một ngày, bạn cũng không còn muốn tin, muốn nghe bất kỳ lời hứa nào nữa. “Anh khốn nạn quá anh ạ, tôi đi!”, một đứa chẳng bao giờ biết chửi bậy như nó mà cũng nhắn tin cho chồng với đầy lời đay nghiến thậm tệ.
Và nó đi thật, nhưng chỉ đi loanh quanh thôi, lúc thì đi xem phim, khi thì lượn vào các shop quần áo thử đồ cho thỏa thích, lúc lại vào quán café ngồi xem một bộ phim… Đi chán, chán không biết đi đâu nữa thì lại về. Nhưng nó bảo, những lần bỏ đi ấy là một lần nó sạc lại pin, để không phải ly hôn, để tiếp tục cuộc sống.
Còn nếu ở trong ngôi nhà ấy, với người chồng chỉ biết hứa suông, với tất cả những kìm nén bên trong, nó sẽ nổ tung mất. Nó không biết mình có ném vỡ cái điện thoại nào nữa không, có chửi mắng và dồn bực tức vào con hay không…
“Đàn bà sẽ bỏ đi khi họ không còn chịu đựng nổi được nữa, phải không chị?”, mình cười bảo với chị. “Ừ, nhưng chỉ khi biết là con cái mình vẫn ổn thôi em ạ”, chị nói. Rằng có những người đàn bà, định bước chân ra đi, nhưng rồi lại cảm thấy mình cần phải quay lại, không nỡ với con.
Như bản thân chị, hay những người bạn mà em kể, đó là họ bỏ đi được khi chồng họ vẫn ở nhà với con, con cái gần như không bị tổn hại gì, chỉ cần nói dối “mẹ bận đi công việc” là xong. Còn chồng là người có lỗi, những anh chồng hiểu rằng có giữ vợ lại cũng không được, nên họ đành để mình đi.
“Lúc còn nhỏ, chị nghe mẹ chị kể, nhiều lần sống với bố chị khổ quá, bố vũ phu và cờ bạc, mẹ đã định bỏ đi. Một lần, mẹ xách đồ ra tận đầu làng, đã đi qua ngọn núi và chuẩn bị bước chân sang xã khác. Nhưng rồi nghĩ đến con cái, thương con quá, mẹ không nỡ nên lại quay về. Và em biết không, cho đến bây giờ, chị vẫn luôn thầm cảm ơn cái bước chân quay về của mẹ, để chị được lớn lên trong một mái ấm đầy đủ bố mẹ. “Mẹ cam chịu, nuôi nấng con cái nên người rồi mẹ sẽ đi”, mẹ nói thế. Nhưng may là sau đó bố chị thay đổi và đến giờ, bố mẹ lại bình yên tuổi già bên nhau rồi”, chị cười nhưng ngân ngấn nước mắt.
“Mỗi khi chị buồn, chán đến cùng cực, chị lại muốn bỏ đi hẳn luôn ấy. Rồi chị nhớ đến lời mẹ kể. Chị nghĩ về sự biết ơn mà chị dành cho mẹ bây giờ. Chị nghĩ về con cái chị… Để rồi sau khi bỏ đi, chị quyết định lại về. Lần này có lẽ cũng sẽ thế thôi, em ạ”, chị nói.
Mình không biết rồi chị sẽ tiếp tục sống thế nào, liệu có phải đi để trở về là cũng đúng với những người đàn bà như chị, chị đồng nghiệp cũ của mình hay bạn mình?
Là đúng phải không? Họ mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa nên bỏ đi, tách rời ngôi nhà ấy trong một khoảng thời gian để có thể được lắng mình lại, được sạc pin và tiếp tục cuộc sống mà mình đã đặt chân vào.
Sẽ không phải là bỏ đi mãi, mà chỉ bỏ đi trong 1 buổi, vài ngày thôi, tìm thấy lý do để tiếp tục cố gắng, họ sẽ lại trở về. Nếu được, đừng ngăn đàn bà bỏ đi.