Nhiều người thường hỏi mình rằng lấy ra đâu sự kiên nhẫn để không ngừng nhắn tin hoặc email khích lệ những học viên mà đăng ký học với mình xong rồi để đấy. Người có thể viết được một vài bài thôi cũng được mình coi trọng không thua gì một người chăm chỉ, hoàn thành khóa học đúng hạn. Mình không trách người ấy vì biết rằng bản thân người trì hoãn cũng đã phải tự đấu tranh, dằn vặt rất nhiều hoặc có những lựa chọn riêng.
Mình hiểu rằng chúng ta thường có xu hướng tập trung vào những khóa học, muốn đặt ra quyết tâm cho chính mình nhưng rồi lại thường quên mất việc tận hưởng quá trình học tập. Một vài lần ỡm ờ, một vài khi nói thôi để ngày mai là sẽ không còn ngày nào thực hiện được nữa. Bản thân mình – người trì hoãn bền bỉ nhất trên trái đất này – đã có rất nhiều trải nghiệm sâu sắc về việc đó. Mình mua những khóa học và chấp nhận coi học phí như một phần để trả cho bài học về sự lười biếng.
Nhưng công việc của mình trong vai trò một người đồng hành thì bao gồm cả nhiệm vụ giúp người ấy muốn viết và có thể viết ra được những bài viết ngay cả khi không hoàn hảo nhưng là thực sự đã bắt tay vào làm. Mình đang làm việc vì mình, bởi sự tiến bộ của người học viên là phần thưởng lớn nhất đối với người hướng dẫn. Mình chỉ có thể biết công việc của mình đang có ý nghĩa như thế nào khi nhìn vào thành quả của người mà mình đang đồng hành.
Vậy nên khi học viên đang trong quá trình học mà nói rằng “đây là khóa học mà em tâm đắc nhất” hay “em cảm thấy em tìm đúng người hướng dẫn rồi”; được đăng những bài báo đầu tiên trong cuộc đời; cảm thấy thoải mái khi tự mình viết lại câu chuyện tình yêu của riêng mình; viết có điểm chạm hơn; sửa được những lỗi nhỏ trong cách diễn đạt; tự đưa ra được một cấu trúc bài viết tốt… đều là những sự cổ vũ rất lớn với mình.
Sau cùng thì mình cũng chỉ muốn nhắn gửi rằng một khi bạn đã bước vào một cộng đồng cùng nhau học hỏi hay tham gia một khóa học thì hãy cố gắng không chỉ vì sự tiến bộ của riêng bạn mà điều đó còn là món quà khích lệ những người đang đồng hành cùng với bạn.
Mong bạn ngày hôm nay sẽ tiếp tục quay lại trên hành trình viết lách, để chúng ta lớn lên cùng với nhau, ở đây.
Lá Xanh