Mình thích đọc bài viết của những người có tư duy rõ ràng thay vì những tác phẩm từ những người theo chủ nghĩa lãng mạn. Bởi mình vốn xuất phát từ dân khối A, khả năng viết lách của mình không phải xây dựng theo kiểu cảm nhận những rung động trước một nhành cây, chiếc lá mà đi từ việc một câu chuyện thì mang đến bài học, thông điệp gì phía sau. Với nhiều người, viết lách là cách thể hiện sự rung động trước cái đẹp. Nhưng với mình, viết lách là làm toán (dù nếu làm toán thật thì mình rất… dốt)
Chỉ là khi áp dụng tư duy làm toán, mình không bao giờ kể một câu chuyện mà không có một mục đích. Dù mục đích đó đôi khi đơn giản chỉ là viết cho chính mình, coi bản thân là độc giả đầu tiên và trung tâm. Nhưng nếu đã kể chuyện với thế giới, mình sẽ cài cắm làm sao để người đọc hiểu được đúng giá trị mà mình muốn truyền tải đến. Mình muốn người đọc cảm thấy sáng ra, dễ chịu hơn khi đọc bài viết của mình. Vậy nên, mình luôn cố gắng để dùng ngôn ngữ và chọn lọc các chi tiết để đưa vào bài cũng luôn rất đơn giản, đi trực diện vào vấn đề.
Công thức viết lách rất đơn giản của mình là: Câu chuyện A –> thông điệp A’. Hoặc câu chuyện A,B,C —> thông điệp là trung bình cộng của A, B, C.
Nếu trong đầu đã có sẵn một câu chuyện, mình sẽ không vội kể về nó nếu cảm thấy chưa rút ra được điều gì đó. Mình sẽ mang theo câu chuyện ấy theo trong lúc nấu cơm, chạy xe, trước khi đi ngủ cho đến khi bỗng vỡ ra: “A, hóa ra là thế!”.
Ví dụ gần đây nhất, trong câu chuyện về những người phụ nữ không ly hôn chồng, lý do mà chính họ hoặc những người khác nhìn thấy đó là họ ở lại vì con. Nhưng mình nghĩ nhiều và cuối cùng nhận ra, họ không phải ở lại vì con mà ở lại vì chính bản thân họ. Chính bản thân còn có quá nhiều nỗi sợ không dám đối diện và đâu đó dù không nói ra nhưng họ vẫn có niềm tin vào người bạn đời của mình. Họ vẫn tin rằng mình còn có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân ấy.
Đó là cách mình tìm ra một thông điệp khác đi cách nhìn thông thường để viết một bài. Quá trình suy nghĩ này cũng thường giúp mình nhận được thêm nhiều bài học, những điều rất có ích để bản thân mình lớn lên, áp dụng vào trong cuộc sống.
Mình thích viết lách theo hướng như thế. Đó là khi có một vấn đề, mình tìm kiếm câu trả lời và rồi đúc rút lại bằng câu chữ. Cái giây phút tìm ra lời giải cho vấn đề đó của mình và viết lại để chia sẻ với người đọc khiến mình rất hạnh phúc. Tất nhiên, mình cũng luôn đặt tâm thế rằng những gì mình viết ra có thể sai hoặc những nhận thức của mình ở thời điểm viết bài còn nhiều hạn chế, chưa đi đến cùng được vấn đề. Nhưng chỉ khi mình viết về nó, mình mới có thể tiếp tục suy nghĩ và đi đến gần hơn tới những câu trả lời đúng hoặc nhìn nhận được về quá trình phát triển của mình.
“Một bài toán” mà mình đang làm ngay bây giờ đó là chia sẻ các bài viết đều đặn trong group, đi dần đến một kết quả nào đó. Mình không biết kết quả cụ thể là gì nhưng cái cách mà mình cần mẫn đi, dựa vào những cảm hứng để viết, nhận được sự hưởng ứng từ mọi người… giúp mình thấy hành trình này thật thú vị. Bài toán lớn là tập hợp của những bài toán nhỏ. Một kết quả lâu dài là tổng hợp của những thành quả li ti. Mình cứ thường vừa viết lách vừa làm toán như thế!
Chúc mọi người sẽ luôn tận hưởng hành trình tìm lời giải cho những bài toán trong cuộc sống nhé!
Lá Xanh