Thu nhập 3 tháng gần đây của mình ổn định, dao động trong khoảng từ 20-25 triệu/tháng. Với một đứa làm freelance, vướng bận con nhỏ và thời gian làm việc mỗi ngày chỉ khoảng từ 4-5 tiếng, nghỉ cuối tuần thì con số ấy đủ khiến mình hài lòng.
Nhưng nếu có ai đó hỏi mình lời khuyên rằng có nên đi theo công việc viết lách tự do, và chỉ cần thu nhập bằng nửa mình thôi, mình cũng không đưa ra lời khuyên nên hay không nên. Dù nhiều bạn trong khóa học với mình có những job viết, có những bài đăng báo đầu tiên đi nữa.
Mình sẽ không nói “mình làm được, bạn cũng thế” mà sẽ nói: “Trải nghiệm của mình là vậy. Còn con đường của bạn như thế nào, nên làm gì thì mình không biết”.
Nhiều người hẳn sẽ nghĩ mình tự cao quá khi nói ra câu này nhưng vì nghĩ cho người nghe nên mình mới nói ra điều ấy. Với riêng mình, công thức để có thu nhập này là: 10 năm kinh nghiệm viết lách + đi qua hàng chục job viết + biết bản thân có gì, phù hợp với phong cách/lĩnh vực làm việc nào. Mình đã mất rất nhiều năm, với không ít đau thương để gạn lọc, thử nghiệm để cho ra được một khối lượng, chu trình ổn nhất với mình.
Nhưng mình đã quá sợ những lời tung hô rằng tôi làm được bạn cũng thế. Những lời truyền động lực kiểu ấy đã khiến rất nhiều người bỏ việc, đối mặt với cuộc sống bấp bênh để đi theo cái gọi là lý tưởng hay đam mê. Những người thành công được đưa ra để làm dẫn chứng chỉ chiếm khoảng 1% và những người thất bại khi “sao chép công thức” là 99%. Những người thất bại thì lặng lẽ không lên tiếng nên ta chỉ thấy được 1% số người thành công và cứ nghĩ mình sẽ nằm trong số 1% đó.
Bản thân mình cũng đã nhiều lần sai vì đi theo cái cảm giác được thúc giục bên trong bởi những lời truyền động lực. Nhưng khi mình cô đơn và kiệt sức nhất, không có ai bên cạnh mình cả. Mình quay ra trách ngược những người đã đưa ra lời khuyên cho mình. Nhưng chính họ lại nói rằng chẳng qua là mình làm không đúng cách hoặc rằng mình thiếu sự kiên trì. Cho đến sau này mới nhận ra, họ nói thì là nói, mình nên nghe chỉ là nghe thôi và nên biết hiểu mình thì mới có thể đưa ra được những lựa chọn phù hợp với chính mình.
Những công thức người ta nói thì vẫn ở đấy. Nhưng ngay cả khi thuộc làu làu đi nữa thì bạn cũng cần phải biết rằng mình sẽ cần phải tự xây dựng nên những công thức của riêng mình.
Người ta nói với bạn rằng 4h sáng mỗi ngày họ đều dậy để làm việc thì nếu bạn thấy 5h sáng mới là giờ phù hợp với bạn thì cũng nên rèn luyện thói quen vào 5h sáng.
Người ta nói với bạn rằng “mỗi ngày” thì bạn cũng nên hiểu rằng không thể là mỗi ngày được vì vẫn phải có ngày này ngày kia hay rất nhiều việc phát sinh ra, nên đừng khó chịu, bế tắc khi một ngày bạn không đảm bảo được lịch trình.
Người ta nói rằng họ không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật, dành hoàn toàn thời gian cho gia đình thì cũng nên hiểu rằng rất có thể trước đấy họ đã dành hàng trăm ngày cuối tuần để xây dựng công việc để hôm nay có được sự thảnh thơi.
Cũng đừng thấy rằng thành công của họ là nhờ có người bạn đời giúp sức, luôn hỗ trợ mọi thứ rồi quay về trách móc chồng/vợ mình mà không biết rằng họ là nguồn thu nhập chính trong gia đình, họ cần phải được tạo điều kiện hết sức để kiếm tiền…
Và điều mình muốn nói là đừng nghe theo bất kỳ một lời truyền động lực nào rồi ngay lập tức đưa ra một quyết định tin rằng họ làm được thì mình cũng thế. Người đứng ra hô hào thậm chí chỉ… hô lên vậy thôi chứ họ cũng không có đủ niềm tin dành cho bạn đâu. Họ nói vì họ buộc phải nói, phải có nhiều hơn những người tin và đi theo họ. Hoặc tất cả những gì họ nói sẽ không đủ để gói lại hết tất cả những trải nghiệm mà họ đã đi qua, thậm chí cũng không truyền đạt đúng và đủ thông tin.
Hãy chỉ lắng nghe bản thân mình, xác định rằng chính chúng ta chứ không phải ai khác mới là người định hướng và chèo lái cuộc đời mình. Ta vẫn sẽ phải tự sai lầm, tự thất bại để học được những bài học trưởng thành. Đừng nhìn vào những kết quả của người khác và tin rằng mình cũng sẽ làm được những gì như thế. Hãy xác lập một mục tiêu phù hợp trong từng giai đoạn và xác định băng qua những khó khăn, dù bên cạnh bạn có ai đồng hành hay không.
Lá Xanh